Video

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Thiên Chúa đến với chúng ta

Hạnh phúc thật là chúng ta nhận biết và yêu mến Chúa, và lịch sử cứu độ là một tiến trình Thiên Chúa đến với con người, tỏ mình ra để họ nhận biết và yêu mến Ngài.

 

 

 

THIÊN CHÚA ĐẾN VỚI CHÚNG TA

(Mc 6,1-6)

 

M. Aelredo Quản

 

Nazareth là quê hương của Đức Giêsu, nơi Ngài được sinh ra và lớn lên cùng với thánh Giuse và Mẹ Maria. Nazareth một thị trấn ở Galilê, nằm ở phía bắc Israel. Do đó, dân làng Nazareth đã có cơ hội sống gần gũi với Đức Giêsu, nhưng họ vẫn cứng nhắc và không tin vào Ngài. Vì họ vẫn cảm thấy Ngài chẳng có gì đặc biệt. Họ nhìn về quá khứ của Ngài bằng con mắt quen thuộc có tính cách hoàn toàn thuần tự nhiên.

 

Nazareth là một làng quê nghèo khó, nhưng họ mơ ước một đất nước gồm những người quyền thế, giàu sang, một dân tộc tuyệt hảo vượt trên các dân tộc khác. Còn Đức Giêsu trước hết đã xuất hiện như một con người. Một con người như bao người khác, xuất thân từ một gia đình hết sức bình thường, và làm một nghề tầm thường trong nhiều năm (thợ mộc). Suốt 30 năm, Ngài không bao giờ nói về chính mình. Người được biết đến như một người dân bình thường thành Nazareth (x. Mc 6,1-3). Người chuyên cần tham dự những buổi nhóm họp trong ngày Sabát tại hội đường. Vì Ngài xuất thân tầm thường, gia đình nghèo nàn, họ hàng chẳng có danh giá gì. Biết rõ như thế thì làm sao người đó có thể là vị Cứu tinh, là Đấng Cứu thế, là Đấng giải thoát cho dân tộc mình được? Quả thực, họ đã bị thành kiến về giàu nghèo, về giai cấp trong xã hội làm mù quáng, không thể nhận ra bản tính Thiên Chúa, nhận ra sứ mạng cứu chuộc nơi con người Đức Giêsu. 

 

Đối với người Kitô hữu, Đức Kitô Giêsu có một vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống đức tin vì chúng ta tuyên xưng Ngài là Đấng Cứu Thế, là Thiên Chúa và Đấng Trung Gian hoà giải giữa Thiên Chúa với nhân loại, và ai tin vào Ngài thì sẽ được hưởng ơn cứu độ.

 

Sách Công vụ Tông đồ khẳng định rằng: “Ngoài Ngài ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12). Vì thế, thánh Phaolô cũng quả quyết: “Chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Ðấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Ðức Kitô Giêsu, Ðấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người” (1Tm 2,5-6).

 

Như vậy, chúng ta thật hạnh phúc, vì có Thiên Chúa là cội nguồn và hạnh phúc đích thực đã đến ở với chúng ta: “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân” (Gr 17,7). Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, được che chở và chúc lành.

 

Thế nhưng, có những lúc chúng ta sống như người dân thành Nazareth, tâm hồn chúng ta quá hẹp hòi và ích kỷ, nên không còn đủ sáng suốt để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ khi ở trong Thiên Chúa và nơi Thiên Chúa, chúng ta mới có hạnh phúc và có hạnh phúc viên mãn cho cuộc đời: “Hãy sống thân tình với Thiên Chúa và xây dựng bình an, anh sẽ tìm được hạnh phúc” (G 22,21).

 

Hạnh phúc thật là chúng ta nhận biết và yêu mến Chúa, và lịch sử cứu độ là một tiến trình Thiên Chúa đến với con người, tỏ mình ra để họ nhận biết và yêu mến Ngài. Khi muốn cứu độ chúng ta, Chúa như quên đi địa vị của Đáng Tối Cao. Chúa đã hết sức tôn trọng và quí mến loài người khi sai Ngôi Lời đến với họ: Một việc khó tin nhưng có thật vì, khi làm người, chính Chúa lại trở nên lời ngỏ cho hạnh phúc con người, chịu tuỳ thuộc vào quyết định tự do của họ, như là cần đến họ: “Thiên Chúa dựng nên con người không cần con người; nhưng để cứu chuộc con người, thì Ngài cần đến sự cộng tác của con người” (St. Augustino).

 

Lạy Chúa, đức tin của chúng con chắc cũng không hơn gì đức tin của dân làng Nazareth khi xưa. Chúng con cũng được sống gần gũi với Chúa qua những việc đạo đức như cầu nguyện, tham dự thánh lễ hằng ngày, làm việc bác ái. Xin Chúa thương nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con. Amen.

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á