Video

Chúa Nhật XI TN, B, Mc 4,26-34: Làm việc nhỏ với tình yêu lớn

Qua lời rao giảng và hành động của Chúa Giêsu, Nước Thiên Chúa được loan báo, Nước Thiên Chúa này thâm nhập mạnh mẽ vào trần gian, và như một hạt lúa, Nước Thiên Chúa này lớn lên và tự mình phát triển, bằng sức riêng của mình và dựa theo những tiêu chuẩn, mà đứng về mặt con người, thì không một ai có thể hiểu được.

 

 

 

LÀM VIỆC NHỎ VỚI TÌNH YÊU LỚN

(Mc 4,26-34)

 

Tùng Linh

 

Trong sứ vụ công khai ngắn ngủi của Chúa Giêsu, những lời giảng dạy của ngài đã biến đổi đời sống nhân loại, trong đó có các dụ ngôn. Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Marco trình bày cho ta hai dụ ngôn là Hạt giống tự mọc lên và dụ ngôn Hạt cải. Qua hai dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta điều gì?

 

Trước hết chúng ta tìm hiểu dụ ngôn là gì? Muốn biết dụ ngôn là gì, chúng ta cần phân biệt giữa ngụ ngôn và dụ ngôn. Ngụ ngôn cổ nhất là ngụ ngôn của Aesop, Hylạp, rồi của La Fontaine, Pháp và của Lev Tolstoy, Nga. Nội dung của các ngụ ngôn lấy từ thế giới loài vật, được tác giả nhân cách hoá để rút ra một bài học dạy đời về một đức tính nào đó[1].

 

Dụ ngôn thì thế nào? J. Hervieux định nghĩa dụ ngôn: “Dụ ngôn là một câu chuyện rút ra từ thiên nhiên hay trong đời sống thường nhật. Nhờ hình thức rất đơn giản và tính cách lạ thường, dụ ngôn dễ làm cho người nghe chú ý và khiến họ phải suy nghĩ đến điều mà dụ ngôn có ý nhắm tới thông qua những hình ảnh”[2]

 

Để hiểu rõ hơn dụ ngôn về hạt giống tự mọc lên này, chúng ta đối chiếu bản văn của ngôn sứ Êdêkien trong Bài đọc 1: “Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Ítraen. Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng (Ed 17,22-23). Cũng vậy, Chúa Giêsu dùng hình ảnh hạt giống tự mọc lên, “sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt” (Mc 4,28) để loan báo Nước Thiên Chúa được phát triển trong thầm lặng nhưng vững chắc.   

 

Khi kể dụ ngôn Hạt giống tự mọc lên, Chúa Giêsu muốn nói đến tương lai chắc chắn của Nước Thiên Chúa. Người gieo có thức hay ngủ, ban đêm hay ban ngày, hạt giống vẫn cứ mọc lên cho đến ngày trổ bông kết hạt, sẵn sàng cho mùa gặt hái. Nói cách khác Nước Thiên Chúa sẽ lớn lên và đi đến chỗ thành tựu như Thiên Chúa đã dự định, dường như không kể thái độ của con người. Đó là công trình của Thiên Chúa, chứ không phải của loài người. Và Thiên Chúa đã dự định thế nào thì sẽ xảy ra như vậy.

 

Qua dụ ngôn về hạt giống tự mọc lên, Chúa Giêsu muốn dẫn các môn đệ của Ngài đến một sự hiểu biết đầy đủ hơn về sứ mạng của Ngài. Ngài đã đến gieo Lời Ngài và Lời Ngài sẽ sinh hoa kết trái. Họ phải đặt trọn niềm tin tưởng tuyệt đối vào Lời quyền năng của Ngài, tuy nhiên, chiều kích năng động của lời này cốt yếu là nội tại và tinh thần. Theo Đức Thánh Cha Phanxicô[3], sứ điệp mà dụ ngôn thứ nhất mang lại: Qua lời rao giảng và hành động của Chúa Giêsu, Nước Thiên Chúa được loan báo, Nước Thiên Chúa này thâm nhập mạnh mẽ vào trần gian, và như một hạt lúa, Nước Thiên Chúa này lớn lên và tự mình phát triển, bằng sức riêng của mình và dựa theo những tiêu chuẩn, mà đứng về mặt con người, thì không một ai có thể hiểu được. Khi lớn lên và khi nảy mầm trong lịch sử, Nước Thiên Chúa này chẳng hề lệ thuộc bao nhiêu vào công việc của con người, nhưng tiên vàn, Nước Thiên Chúa này diễn tả quyền năng và lòng tốt lành của Thiên Chúa diễn tả sức mạnh của Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho sự sống của người Kitô hữu được tiến bước trong lòng Dân Chúa.

 

Sau đó, Chúa Giêsu kể dụ ngôn thứ hai, Ngài nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng” (Mc 4,30-32).

 

Trong dụ ngôn về hạt cải, khi nói về cây cải, có một nhà khảo cổ Kinh Thánh đã viết: “Tôi đã thấy cây cải trong cánh đồng phì nhiêu ở trung đông. Nó cao bằng con lừa, tôi đã nhổ được một cây cao hơn 4m. Nơi những cây cải này, có những đàn chim bu quanh để ăn những hạt cải của chúng”[4]. Hẳn mọi người sẽ nghĩ rằng, chắc hẳn hạt cải to lắm! Nhưng không, nó chỉ bằng hạt thức ăn cho cá kiểng, loại nhỏ nhất. Tôi còn nhớ năm 2011, Đức cha Đinh Đức Đạo có ghé học viện Thần học chúng tôi và cho mỗi sinh viên một bọc hạt nhỏ, ngài nói đó là hạt cải ở Palestine mà Tin Mừng nói đến.

 

Trong dụ ngôn hạt cải, chính Thiên Chúa là Đấng làm cho Nước Trời lớn lên. Đó là hành động của Người chứ không phải là hành động của con người. Đó là chương trình của Thiên Chúa chứ không phải là chương trình của chúng ta. Chương trình con người không thể làm phát xuất Nước Trời, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới thực hiện, thiết lập và làm cho Nước Trời được lớn mạnh. Thánh Phaolô đã viết: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1Cr 3,6).

 

Để diễn tả năng lực phát triển kỳ diệu của Nước Thiên Chúa từ khởi đầu rất khiêm tốn, Chúa Giêsu đưa ra một so sánh được mượn từ một hình ảnh rất quen thuộc thường ngày: Hạt cải khi được gieo vào lòng đất thì nhỏ nhất trong mọi hạt giống, nhưng khi “mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng” (Mc 4,31-32). Nước Thiên Chúa cũng sẽ như vậy. Khởi đi hầu như không gì cả: mười hai tông đồ, vài môn đệ và vài người phụ nữ, nhưng sẽ phát triển rực rỡ. Nhóm mười hai (Mc 3,13-19), những con người hầu như xuất thân từ tầng lớp nghèo, thất học, thấp cổ bé miệng. Thế mà, nó lại phát triển thành một “Cây Giáo Hội” to lớn, lan rộng khắp nơi và vô cùng mạnh mẽ với qui mô lớn. Có hệ thống chặt chẽ, có phẩm trật trên dưới vững mạnh đến nỗi không gì có thể ngăn chặn được ngay cả quyền lực hỏa ngục cũng không thể nào làm chuyển lay (x. Mt 16,18).

 

Nhìn lại lịch sử Giáo hội, chúng ta thấy các vị thánh đã bắt đầu bằng những công việc rất nhỏ bé. Mẹ Teresa Calcutta bắt đầu bằng cục xà bông nhỏ đến khu ổ chuột của Ấn Độ để tắm rửa cho những người sắp chết ngoài đường. Teresa Hài Đồng đã nên thánh bằng những công việc nhỏ bé hằng ngày trong bốn bức tường của Đan viện, và giờ đây trở thành Tiến sĩ Hội Thánh. Thời đại chúng ta có Carlo Acutis. Cậu được biết đến nhiều nhất qua việc ghi lại các phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới. Cậu đã liệt kê tất cả phép lạ ấy lên một trang web mà chính cậu đã tạo ra trong những tháng trước khi qua đời vì bệnh ung thư máu. Sắp tới đây, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tuyên thánh cho cậu. Chúng ta tự hỏi vì sao các ngài lại trở nên lớn lao như vậy? Xin thưa vì các ngài làm những công việc nhỏ với trái tim lớn và có Chúa ở cùng. Chúng ta cũng vậy, hãy noi gương các ngài làm những công việc nhỏ với trái tim lớn và có Chúa ở cùng. Ví dụ như đi thăm hỏi những người già yếu bệnh tật, giúp đỡ động viên những người nghèo khổ khó khăn, đem niềm vui đến cho những người xung quanh. Khi chúng ta làm những việc lành nho nhỏ đó thì lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhậm lời. Làm việc lành mà lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhậm lời thì còn gì bằng. Và khi chúng ta làm những việc lành là chúng ta làm cho Nước Thiên Chúa phát triển, vì như Chúa Giêsu đã nói người ta nhìn thấy những việc lành anh em làm mà ngợi khen Cha của anh em trên trời.

 

Qua dụ ngôn hạt giống tự mọc lên, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh động lực phát triển của Nước Thiên Chúa, và qua dụ ngôn hạt cải, tượng trưng cho những việc tốt nhỏ được âm thầm thực hiện hằng ngày. Những việc tốt nhỏ nhưng được làm với tâm hồn không nhỏ để làm gương sáng và để trở nên những nhân tố tích cực trong việc xây dựng Nước Trời trong lòng xã hội và thế giới này, một Nước Trời phổ quát và rộng lớn, không biên giới.

 

 

 

[3] Đức Thánh Cha Phanxicô, Tin Mừng Chúa Nhật, Lễ Trọng Năm B, Chuyển ngữ JB Lê Văn Lộc, Nxb Đồng Nai, tr. 206.

[4] x. Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm B, Lm Giuse Nguyễn Minh Cường.

 

 

Thiết kế Web : Châu Á