TẬP VIỆN

Thứ Sáu Tuần Thánh 2026: Suy Niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá

Suy niệm về cái chết của Chúa Giêsu không phải để chúng ta chìm trong tang thương, đau khổ, nhưng để nhận ra ánh sáng hy vọng: tình yêu mạnh hơn sự chết, và thập giá trở thành con đường dẫn đến sự sống mới.

 

 

 

 

SUY NIỆM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2026

 

 

Khi suy niệm 14 chặng đường Thánh Giá của Chúa Giêsu, chúng ta bước vào mầu nhiệm sâu thẳm của tình yêu tự hiến. Cái chết của Chúa Giêsu vừa là một biến cố lịch sử, nhưng cũng là lời mời gọi nhân loại chiêm ngắm tình yêu vô biên, tình yêu dám trao ban chính mình của Ngài để cứu độ nhân loại. Trên từng chặng đường, từ lúc Ngài bị kết án và vác thập giá cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, chúng ta thấy hiện lên dung mạo của một Thiên Chúa cúi xuống tận cùng thân phận con người, chia sẻ nỗi đau, gánh lấy tội lỗi, và biến khổ đau thành nguồn ơn cứu rỗi. Suy niệm về cái chết của Chúa Giêsu không phải để chúng ta chìm trong tang thương, đau khổ, nhưng để nhận ra ánh sáng hy vọng: tình yêu mạnh hơn sự chết, và thập giá trở thành con đường dẫn đến sự sống mới. Chính nơi đó, chúng ta học biết thế nào là yêu đến cùng, yêu bằng sự tự hiến trọn vẹn.

 

 

CHẶNG THỨ NHẤT: QUAN PHILATÔ LUẬN GIẾT CHÚA GIÊSU

 

M. Phaolô Lộc

 

Sau khi tự nguyện trao nộp chính mình, Chúa Giêsu bị dẫn qua nhiều phiên tra khảo đầy đau đớn, bất công và nhục nhã: từ dinh thượng tế Caipha, đến trước mặt tổng trấn Philatô, rồi sang Hêrôđê, và cuối cùng lại trở về với Philatô.

 

Tại toà án Philatô, không khí thật ngột ngạt, tiếng la hét, những lời cáo gian dồn dập, những ánh mắt thù hận. Đám đông không tìm kiếm sự thật, họ chỉ muốn một bản án. Dù đã nhận ra Chúa Giêsu vô tội, Philatô vẫn giằng co giữa sự thật và áp lực của quần chúng, giữa lương tâm và nỗi lo mất địa vị. Cuối cùng, ông đã chọn địa vị, chứ không chọn công lý. Đấng vô tội đã bị kết án tử hình một cách bất công, mở đầu cho con đường Thập Giá đau thương.

 

Lạy Chúa Giêsu, khi chiêm ngắm Chúa trong giây phút này, chúng con chạm đến những nghịch lý vô cùng đau thương nhưng lại vô cùng mầu nhiệm: Đấng Tạo Hoá lại bị thụ tạo xét xử, Đấng Công Chính tuyệt đối lại bị những kẻ tội lỗi kết án, Đấng vô cùng nhân hậu lại bị coi đáng không giá bằng một kẻ sát nhân.

 

Chúa ơi! Bởi đâu có những nghịch lý này? Vâng, câu trả lời duy nhất chúng con tìm thấy chỉ có thể là tình yêu. Vì yêu, Chúa đã chấp nhận mang lấy thân phận yếu đuối và giới hạn của kiếp người. Vì yêu, Chúa đã để mình bị xét xử bởi chính những kẻ mà Chúa đã dựng nên. Vì yêu, Chúa không lên tiếng biện minh, không chống trả, nhưng âm thầm đón nhận tất cả. Tình yêu ấy không tìm cách bảo vệ mình, nhưng trao hiến chính mình; không đòi công lý cho bản thân, nhưng mở ra con đường cứu độ cho nhân loại.

 

Lạy Chúa, khi nhìn lại chính mình, chúng con cũng nhận thấy những phiên tòa ấy vẫn diễn ra khi chúng con xét đoán người khác, khi chúng con không dám sống cho sự thật vì sợ hãi, hay khi chúng con chọn lợi ích cá nhân thay vì lắng nghe tiếng Chúa. Như thế, chúng con cũng góp phần vào bản án dành cho Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một tâm hồn ngay thẳng và một lương tâm biết cảm thương, để giữa những chọn lựa của cuộc sống, chúng con luôn biết tìm kiếm và can đảm đứng về phía sự thật, biết đặt lợi ích của tha nhân lên trên chính mình. Xin biến đổi chúng con trở nên những chứng nhân của tình yêu và công lý, ngõ hầu ánh sáng chân lý của Chúa được lan tỏa đến mọi nơi. Amen.

 

 

CHẶNG THỨ HAI: CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

 

M. Gioan Lasan

 

Lạy Chúa Giêsu, những trận roi đòn đã làm thân thể Chúa đầy những vết thương còn đang rỉ máu. Thế nhưng, giữa đau đớn tột cùng, Chúa vẫn tự nguyện vác lấy Thánh Giá trên vai, bước đi trên con đường lên Núi Sọ.

 

Con đường ấy không có hoa, không có lời tung hô, cũng chẳng có vinh quang. Chỉ có những lời nhạo báng, chê bai phát xuất từ lòng thù ghét và đố kỵ của con người. Nhưng chính nơi con đường tưởng chừng tăm tối ấy, lại bừng sáng một tình yêu, tình yêu của sự hiến dâng trọn vẹn.

 

Mỗi bước chân Chúa đi không chỉ là bước đi trong đau khổ, nhưng còn là sự vâng phục thánh ý Chúa Cha và tình yêu dành cho nhân loại đến cùng. Và cũng từ đó, Chúa mời gọi chúng con can đảm bước theo Ngài trên Con đường Thập Giá.

 

Bởi chúng con hiểu rằng: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình” (Ga 15,13).

 

Trong cuộc sống, chúng con cũng mang những thập giá của riêng mình: những khó khăn, bệnh tật, thất bại… Có những lúc chúng con muốn bỏ cuộc, khi thập giá trở nên quá nặng, khi không ai hiểu, khi chỉ còn lại một mình. Nhưng chính những thập giá ấy lại là con đường đưa chúng con đến gần Chúa hơn.

 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Chúa, biết đón nhận những hy sinh trong đời sống hằng ngày, biết yêu thương nhiều hơn, biết cho đi và quên mình vì người khác. Nhờ đó, chúng con trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

 

 

CHẶNG THỨ BA: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

 

M. Vinh Sơn

 

Từ khi con người sa ngã là lúc lịch sử nhân loại mang dấu ấn của tội lỗi. Trong sự kiêu ngạo, con người muốn tự đứng vững bằng sức riêng, muốn tự quyết định điều thiện điều ác và sống mà không cần đến Thiên Chúa. Nhưng càng cố nâng mình lên, con người lại càng rơi vào cô độc và vô vọng. Xa Thiên Chúa, con người đánh mất nguồn sống và dần dần đánh mất chính mình.

 

Trên con đường Thập Giá, Đức Giêsu đã ngã xuống. Cái ngã của Người không chỉ là sự kiệt quệ của thân xác sau những trận đòn, nhưng còn mạc khải mầu nhiệm của tình yêu cứu độ. Con Thiên Chúa đã bước vào tận đáy thân phận con người, nơi yếu đuối, đau khổ và tội lỗi, để nâng nhân loại lên.

 

Như thánh Phaolô viết: “Đức Kitô Giêsu, vốn dĩ là Thiên Chúa, đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6–8).

 

Con đường của Chúa là con đường đi xuống: từ vinh quang đến nghèo khó, từ quyền năng đến yếu đuối, từ sự sống đến cái chết. Khi Đức Giêsu ngã xuống đất, Ngài chạm đến chính nơi con người đã ngã xuống vì tội lỗi. Nhưng đó không phải là thất bại; đó là tình yêu khiêm hạ cúi xuống để nâng con người lên.

 

Mùa Chay mời gọi chúng ta chiêm ngắm sự khiêm hạ của Đức Kitô và nhìn lại chính mình. Chính sự kiêu ngạo làm chúng ta xa cách Thiên Chúa. Nhưng nơi khiêm nhường của Đức Kitô, chúng ta nhận ra con đường trở về: con đường của từ bỏ, tín thác và vâng phục.

 

Người môn đệ của Đức Kitô được mời gọi bước đi trên con đường ấy, không phải bằng sức riêng, nhưng với tâm hồn nghèo khó trước mặt Thiên Chúa. Chỉ khi biết cúi xuống, con người mới được nâng lên; chỉ khi từ bỏ và không còn ảo tưởng về mình, họ mới khám phá sự thật của mình trong Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu khiêm hạ, khi Chúa ngã xuống dưới sức nặng Thập Giá, Chúa đã mang lấy tội lỗi chúng con. Xin dạy chúng con biết bước đi trong sự thinh lặng và khiêm nhường của Tin Mừng. Khi chúng con vấp ngã vì yếu đuối, xin cho chúng con biết trở về với Chúa, Đấng đã ngã xuống để nâng chúng con dậy, để trong sự nhỏ bé và tín thác, chúng con tìm lại sự sống và bình an. Amen.

 

 

CHẶNG THỨ BỐN: ĐỨC MẸ GẶP CHÚA GIÊSU ĐANG VÁC THÁNH GIÁ

 

M. Louis Gonzaga

 

Trên con đường khổ nạn tiến về đồi Canvê, giữa đám đông ồn ào và hỗn loạn, có một cuộc gặp gỡ thinh lặng nhưng đau xé lòng: Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ. Không có cuộc đối thoại nào được ghi lại, nhưng ánh mắt của hai Mẹ Con nói lên tất cả.

 

Mẹ đứng đó, lặng lẽ dõi theo từng bước chân nặng nhọc của Con mình. Lời tiên báo năm xưa của cụ già Simêon như đang ứng nghiệm: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,35). Còn gì đau khổ hơn nữa mà đức Maria đã không chịu, khi chứng kiến con mình đang chịu khổ hình và sắp bị xử tử. Mẹ vẫn trung thành, theo từng bước Con mình trong cuộc thương khó, mặc cho tất cả mọi người xa lánh chê cười.

 

Lạy Mẹ Maria rất thánh, chính lời thưa xin vâng của Mẹ năm xưa đã mở đường cứu rỗi cho nhân loại. Hôm nay, Mẹ cũng hiệp thông vào cuộc thương khó của Đức Kitô, Người Con mẹ đã cưu mang để cứu độ chúng con. Vào chính giờ phút Con của Mẹ bị đóng đinh trên thập giá, Mẹ đã trở thành mẹ các tín hữu, mẹ của hội thánh. Mẹ vẫn yêu thương mỗi người con của Mẹ, đặc biệt là những ai đang chịu đau khổ, bất hạnh trong cuộc đời.

 

Giờ đây chúng con ngước nhìn lên Mẹ là ngôi sao hy vọng soi lối cho chúng con trên con đường trở về cùng Chúa. Ai nhìn lên Mẹ không bao giờ mất đi bình an, bất kể những thử thách của cuộc sống có cam go đến đâu. Trong cuộc hành trình dương thế, khi vui cũng như lúc buồn, xin Mẹ dạy cho chúng con biết tin tưởng, cậy trông vào bàn tay quan phòng của Chúa. 

 

Xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm dám nói ‘không’ với những phỉnh gạt của quyền lực, bạc tiền và khoái lạc. Để qua đó, mỗi ngày chúng con trở nên dấu chỉ của tình yêu, luôn dấn thân giúp đỡ và thông phần với những ai đang chịu đau khổ trên đường đời. Amen.

 

 

CHẶNG THỨ NĂM: ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU

 

Giacôbê Lanh

 

Trên con đường lên đồi Calve, Chúa Giêsu đã kiệt sức. Những trận đòn, những vết thương, và cây Thánh giá nặng nề đè xuống thân xác Người. Quân lính sợ Người ngã quỵ giữa đường, nên đã bắt một người đi ngang qua - một người ngoại, tên là Simon thành Kyrênê - vác đỡ Thánh giá cho Chúa. Ban đầu, có lẽ ông miễn cưỡng. Không ai tự nguyện gánh lấy một cây thập giá không phải của mình. Nhưng khi cây Thánh giá được đặt lên vai, ông không chỉ mang cây gỗ, mà bắt đầu mang chính nỗi đau của một con người. Từ miễn cưỡng, ông bước vào cảm thông. Từ cảm thông, ông được mời gọi bước vào hiệp thông với Chúa.

 

Hình ảnh ấy làm ta nhớ đến người Samari nhân hậu (x. Lc 10,25-37), cũng là một người bị coi là “dân ngoại”, nhưng đã dừng lại, cúi xuống, và chữa lành cho người bị hại. Trong khi đó, những người “thuộc về Chúa” lại bỏ đi: Giuđa phản bội, Phêrô chối Thầy, các môn đệ bỏ trốn. Và hôm nay, một người ngoại lại trở thành người ở gần Chúa nhất trên con đường Thập giá. Phải chăng Thiên Chúa muốn nói với chúng ta rằng: Không phải ai nói “Lạy Chúa” cũng là môn đệ, nhưng là người dám cúi xuống và vác đỡ thập giá cho người khác.

 

Lạy Chúa, có những lúc chúng con cũng giống như Simon: bị ép buộc, miễn cưỡng, tránh né thập giá. Nhưng xin cho chúng con hiểu rằng: mỗi lần chúng con nâng đỡ một người đau khổ, là chúng con đang chạm vào chính Thập giá của Chúa. Xin cho chúng con đừng chỉ đứng nhìn, đừng chỉ đi ngang qua, nhưng biết dừng lại, cúi xuống, và cùng vác thập giá với anh chị em mình. Vì chính trong giây phút đó, chúng con không chỉ giúp người khác, mà còn được hiệp thông với Chúa trên đường cứu độ. Amen.

 

 

CHẶNG THỨ SÁU: BÀ VÊRÔNICA TRAO KHĂN CHO CHÚA GIÊSU LAU MẶT

 

M. Daniel Comboni

 

Lạy Chúa Giêsu, trên đường tiến về đồi Golgotha, chúng con được chứng kiến một khoảnh khắc thật dịu dàng và cảm động. Giữa lúc Chúa kiệt sức cùng tiếng la ó và chửi rủa của đám đông, bỗng nhiên có một người phụ nữ bước ra. Bà Vêrônica không mang theo vũ khí, không mang theo lời biện hộ, nhưng chỉ đơn sơ mang theo một tấm khăn và một trái tim đầy dũng cảm. Bà không thể cất đi thập giá đang đè nặng trên vai Chúa, nhưng bà có thể làm một điều thật nhỏ bé, là lau đi những giọt mồ hôi, và những dòng máu đang chảy dài trên khuôn mặt Chúa.

 

Lạy Chúa, có những điều vĩ đại được làm nên từ những việc thật nhỏ bé. Bà Vêrônica không thể cứu Chúa khỏi cái chết, nhưng bà đã cứu vãn phẩm giá của một con người đang bị chà đạp. Bà không thể làm cho con đường ngắn lại, nhưng bà đã làm cho Chúa bớt cô đơn hơn. Và Chúa đã đón nhận tình yêu thương ấy với lòng biết ơn, in lại khuôn mặt mình trên tấm khăn như dấu ấn của tình yêu đáp trả tình yêu.

 

Lạy Chúa, chúng con là những đan sĩ trên con đường hy vọng, đang bước đi trong ơn gọi thánh hiến giữa lòng Giáo Hội. Đời sống đan tu của chúng con cũng tựa như hành trình của bà Vêrônica, không phải lúc nào cũng làm được những điều vĩ đại, nhưng được mời gọi để làm những điều nhỏ bé với một tình yêu lớn lao. Mỗi kinh nguyện, mỗi hy sinh thầm lặng, mỗi lần từ bỏ ý riêng để phục vụ anh em,... tất cả đều là những chiếc khăn nhỏ bé chúng con trao cho Chúa Giêsu đang hiện diện nơi những người anh em chúng con đây.

 

Xin Chúa ban cho chúng con đôi mắt đức tin để nhận ra khuôn mặt Chúa nơi những anh em đang mệt mỏi, chán nản hay cô đơn. Xin cho chúng con đủ can đảm để trao tặng họ chiếc khăn của lời thăm hỏi, của nụ cười cảm thông, của sự hiện diện nâng đỡ.

 

Xin cho cuộc đời thánh hiến của chúng con trở nên một tấm khăn Vêrônica sống động, để khi nhìn vào đời sống chúng con, mọi người có thể thấy được hình ảnh của Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương và hiến mình vì tất cả chúng con. Amen.

 

 

CHẶNG THỨ BẢY: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

 

M. Stephano

 

Trên con đường lên đồi Golgotha, những bước chân của Chúa Giêsu ngày càng nặng nề dưới sức nặng của thập giá. Nếu cú ngã lần thứ nhất là do sức nặng của cây thập giá bằng gỗ, thì đến lần thứ hai này, cú ngã không còn chỉ là sức nặng của cây gỗ nữa, mà là sức nặng của cả nhân loại: những đau khổ, những yếu đuối và những tội lỗi của chúng ta.

 

Nhưng điều đáng để chúng ta dừng lại và chiêm ngắm chính là: “Còn chúng ta, chúng ta lại nghĩ Người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề” (Is 53,4). Con người rất dễ nhìn vào đau khổ của người khác mà phán đoán. Khi thấy Chúa ngã xuống, người ta có thể nghĩ đó là dấu hiệu của thất bại, của bị bỏ rơi. Nhưng thực ra, chính trong sự ngã xuống ấy, là lúc Chúa đang “nâng chúng ta lên” (Pl 2,6-7); là lúc tình yêu của Thiên Chúa được tỏ bày, và con người được cứu khỏi tội lỗi và sự chết.

 

Trong đời sống cộng đoàn, cũng có những lúc một người anh em trở nên yếu đuối, mệt mỏi hay vấp ngã. Thay vì cảm thông, đôi khi ta lại dễ phán đoán, dễ nghĩ rằng đó là sự sa sút hay thiếu cố gắng. Nhưng mẫu gương của Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta nhìn khác đi: đằng sau những yếu đuối ấy có thể là những gánh nặng âm thầm mà người ấy đang mang lấy, và vẫn đang cố gắng đứng lên.

 

Chúa Giêsu đã ngã xuống đất, nhưng Ngài không để mình bị gục ngã. Ngài đứng dậy và tiếp tục hành trình tiến về Đồi Sọ. Điều đó nhắc chúng ta rằng con đường theo Chúa không phải là con đường của nhung lụa, nhưng là con đường có nhiều chông gai. Điều quan trọng là chúng ta có biết đứng lên, có biết vực dậy khỏi những vùi dập của trần thế để tiếp tục bước đi mỗi ngày.

 

Chúa Giêsu đã đứng lên và tiếp tục vác lấy cây khổ giá của nhân loại. Hành trình theo Chúa của chúng ta cũng vậy: không chỉ đứng lên cho chính mình, mà còn được mời gọi cúi xuống trước những yếu đuối của anh em, để nâng đỡ và mang lấy gánh nặng cho nhau. Có những lúc, một sự cảm thông, một ánh nhìn không kết án, lại cần thiết hơn cả một lời nhắc nhở.

 

Nhờ đó, khi chiêm ngắm Chúa Giêsu ngã xuống lần thứ hai, chúng ta không chỉ học nơi Ngài cách đứng dậy trước những khó khăn, nhưng còn học cách mang lấy gánh nặng của nhau, để cùng nhau bước đi trên con đường tiến về vinh quang.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mang lấy những đau khổ của chúng con và đã ngã xuống dưới sức nặng của thập giá. Xin cho chúng con biết cảm thông với những yếu đuối của anh em, và biết khiêm tốn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Xin cho chúng con, trong đời sống hằng ngày, trở nên những môn đệ thừa sai bằng tình yêu âm thầm và lòng trung thành của mình. Amen.

 

 

CHẶNG THỨ TÁM: CHÚA GIÊSU AN ỦI DÂN THÀNH GIÊRUSALEM

 

M. Phêrô Tự

 

Trên con đường tiến lên đồi Golgotha, giữa những bước chân nặng nề dưới sức đè của thập giá, giữa những đòn roi tàn nhẫn và tiếng la ó của đám đông, Chúa đã gặp những người phụ nữ thành Giêrusalem đang đi theo mà khóc thương Chúa.

 

Họ khóc vì thấy một con người hiền lành bị kết án. Họ khóc thương vì những khổ hình đau đớn đang giày vò thân xác Chúa. Họ khóc vì tiếc cho một Đấng đã sống trọn vẹn vì yêu thương, nay lại bị đối xử như tội nhân.

 

Nhưng, lạy Chúa, giữa lúc chính mình đang đau khổ tột cùng, Chúa không dừng lại để đón nhận sự thương hại ấy. Chúa quay lại động viên yên ủi họ: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì; có khóc thì khóc cho chính mình và cho con cháu” (Lc 23,28). Chúa quên đi nỗi đau của chính mình để nghĩ đến người khác. Chúa cảm thông và chia sẻ với những yếu đuối của con người, vì Chúa biết thân phận chúng con mỏng manh trước những thử thách của cuộc đời. Chính trong lời an ủi ấy, Chúa mở ra cho chúng con một niềm hy vọng, một con đường dẫn đến ơn cứu độ.

 

Lạy Chúa! Biết bao lần chúng con đã hững hờ trước nỗi đau của anh chị em mình, dửng dưng trước những mất mát và thất vọng của người khác. Khi họ cần được nâng đỡ, chúng con lại ngại ngần, sợ phiền toái mà quay lưng.

 

Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm, biết quên mình, biết quan tâm và nâng đỡ những người xung quanh, như chính Chúa đã an ủi các phụ nữ thành Giêrusalem. Xin cho chúng con và toàn thể nhân loại biết cảm thông, biết nâng đỡ nhau, và luôn vững lòng tin giữa những gian nan thử thách của cuộc sống. Amen.

 

 

CHẶNG THỨ CHÍN: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

 

M. Phanxicô Salesio

 

Đường lên đồi Calve giờ đây khó đi hơn bao giờ hết, khó không chỉ vì đường gồ ghề sỏi đá, mà còn bởi trên đôi vai Chúa đang vác thêm cây thập tự. Đói, khát, bị quân lính hành hạ đến nỗi xem hình dạng “mặt mày tan nát, chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa” (Is 52,14b). Lại thêm tiếng la ó, gào thét, chế nhạo của đám đông. Tất cả những điều đó làm cho Chúa không thể chịu được nên gục ngã một lần nữa.

 

Chúa cô đơn giữa biển người. Tất cả đều chối bỏ Ngài, ngay cả những người thân cận như các môn đệ. Giuđa Israriot lấy cái hôn mà nộp Người (Mt 26,48b). Phêrô chối Thầy sau chỉ một câu hỏi bâng quơ của người đầy tớ gái. Không chỉ một lần, mà đến ba lần ông khước từ Thầy của mình (Mt 26,74b). Các môn đệ khác thì chạy trốn hết (Mt 26,56).

 

Ba lần Chúa ngã xuống, như ba lần chạm tới tận cùng của thân phận con người. Qua đó, chúng ta nhìn nhận được sự yếu đuối của chính mình: những lần vấp ngã trong tội lỗi, trong thất vọng. Có những lúc tưởng chừng không thể đứng dậy sau những lần thất bại trong cuộc sống. Chúa đã nêu gương cho chúng ta: dù đau đớn, kiệt sức đến mấy, Chúa vẫn đứng lên đi tiếp con đường mà Chúa Cha đã trao phó.

 

 Lạy Chúa! Chúa đã chịu đựng tất cả, Chúa dùng chính sự gục ngã của mình mà sửa dạy mỗi người chúng con, muốn chúng con đi theo con đường mà Chúa đã từng đi.

 

Chúa tuy là Thiên Chúa thật nhưng cũng là con người thật, đã dùng bản tính con người để chiến thắng những yếu đuối của con người. Chúa đã thắng thì chúng con cũng hoàn toàn tin rằng mình sẽ thắng nhờ ơn Chúa.

 

Xin cho chúng con luôn biết nhìn lên mẫu gương tuyệt vời của Chúa, để học nơi Chúa sự vâng phục cùng ý chí sắt son, để mỗi khi vấp ngã chúng con cũng biết đứng lên như Chúa. Amen.

 

   

CHẶNG THỨ MƯỜI: QUÂN DỮ LỘT ÁO CHÚA GIÊSU

 

M. Abraham

 

Lạy Chúa Giêsu, trước khi chịu đóng đinh vào cây thập tự, Chúa đã bị lột áo trước đám đông. Những người hành quyết muốn tước bỏ mọi phẩm giá của Chúa, làm cho Ngài trần trụi, để phơi bày trước mắt mọi người nhằm hạ nhục Chúa đến tận cùng. Đây không chỉ là sự tra tấn về thể xác; mà còn là một hình thức tra tấn tinh thần. Nó không để lại vết thương trên da thịt nhưng in sâu vào tâm hồn một nỗi đau ray rứt không nguôi, khiến nỗi đau thể xác càng tăng lên gấp bội.

 

Nhưng đáp lại, Chúa không chống cự, không oán trách, Ngài chấp nhận mang lấy để tình yêu cứu độ được thực hiện, như Ngài đã nói: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình” (Ga 15,13).

 

Lạy Chúa, Chúa bị lột áo để mặc lấy tội lỗi của chúng con. Chúa chấp nhận bị trần trụi để chữa lành vết thương mà Adam và Eva đã gây nên; Chúa chấp nhận sự sỉ nhục, để gánh lấy nỗi nhục nhã xấu hổ của chúng con. Sự hy sinh của Chúa là cao cả đến thế, nhưng trong cuộc sống nhiều lần chúng con lại vô ơn, làm cho Chúa thêm nhục nhã khi nói lời miệt thị, xúc phạm đến tha nhân. Vì Chúa Giêsu đã dạy: “Mỗi lần các ngươi ​làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

 

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Xin dạy chúng con biết giữ gìn và tôn trọng phẩm giá của tha nhân, để thay vì xúc phạm người khác, chúng con biết che chở, biết tôn trọng những vết thương kín đáo trong tâm hồn họ. Xin cho chúng con một trái tim khiêm nhường, biết cúi xuống trước nỗi đau của người khác, để mọi lời nói và hành động của chúng con luôn phản chiếu tình yêu của Chúa. Amen.

 

 

CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT: CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

 

M. Carolo

 

Trên đồi cao năm ấy, tiếng búa vẫn còn vang vọng qua thời gian. Từng nhịp, từng nhịp búa nặng nề giáng xuống, những chiếc đinh nhọn xé rách da thịt Chúa. Mỗi nhát búa là một nỗi đau, nhưng cũng là một dấu chỉ của tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con, để cứu chuộc chúng con.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Con Chiên vẹn tuyền, vô tì tích, là Đấng vô tội, nhưng đã tự nguyện hiến mình và chịu đóng đinh vào Thập Giá như một tội nhân.

 

Giữa đau khổ và nhục nhã tột cùng ấy, Chúa vẫn ngước lên và cầu xin: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.

 

Lạy Chúa, mỗi lần chúng con nói xấu, xét đoán, vu khống hay làm tổn thương anh chị em mình, là mỗi lần chúng con lại đóng đinh Chúa thêm một lần nữa. Xin Chúa thương xót chúng con, như Chúa đã thương xót người trộm lành năm xưa.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán: “Khi nào Ta được giương cao lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta”.

 

Xin dùng chính những chiếc đinh của Thập Giá Chúa mà đóng đinh nơi chúng con cái tôi ích kỷ, đóng đinh đôi tay quen làm điều sai trái, đóng đinh đôi chân thường bước đi lạc xa Chúa.

 

Để từ đó, chúng con được biến đổi, trở nên con cái đích thực của Chúa, biết sống yêu thương và hiến thân vì tha nhân, hầu được hưởng ơn cứu độ nhờ lòng thương xót vô biên của Ngài. Amen.

 

 

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI: CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

 

M. Anton Padova

 

Lạy Chúa Giêsu! Hôm nay, cộng đoàn chúng con quy tụ dưới chân thánh giá Chúa, để tưởng niệm cái chết thảm thương của Chúa trên đồi Golgotha năm xưa. Chúa đã chịu chết để cứu loài người chúng con khỏi chết đời đời.

 

Lạy Chúa Giêsu! Còn cực hình nào đau đớn hơn mà Chúa đã không gánh chịu trong cuộc thương khó của Chúa? Chúa đã phải chịu những trận đòn tàn nhẫn, đến nỗi thân thể Chúa chẳng còn nơi nào lành. Chúa phải đội mão gai, bị chế giễu và bị ép vác thập giá nặng lên đồi Golgotha. Trên thập giá, thân xác Chúa bị đóng đinh, máu và nước chảy ra từ cạnh sườn. Trong cơn đau tột cùng, ánh mắt cuối cùng của Chúa vẫn hướng về Thân Mẫu như một lời giã biệt người Mẹ kính yêu đã cưu mang và sinh hạ Chúa năm xưa, đang đứng dưới chân thập giá với trái tim tan nát.

 

Lạy Chúa Giêsu! Đức tin cho chúng con xác tín rằng: cái chết của Chúa không phải là một sự thất bại, nhưng là mầu nhiệm cứu độ. Nếu như Adam vì kiêu ngạo mà bất tuân, chống lại lệnh truyền của Thiên Chúa, gây nên đau khổ và sự chết cho loài người, thì ngược lại, Chúa đã khiêm nhường, tự hạ thẳm sâu, vâng phục thánh ý Chúa Cha cho đến chết. Trên thập giá, Chúa trở thành của lễ hy sinh hoàn hảo, gánh lấy tội lỗi của toàn thể nhân loại. Cái chết ấy mở ra giao ước mới giữa Thiên Chúa và loài người, giao ước được ký kết bằng chính máu của Ngài. Nhờ cái chết của Chúa, tội lỗi nhân loại được tha thứ, con người được giao hòa với Thiên Chúa và cánh cửa sự sống đời đời được mở ra. Thập giá, vốn là biểu tượng của đau khổ và nhục nhã, giờ đây trở thành dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng cho toàn thể thế giới.

 

Lạy Chúa Giêsu! Khi suy ngắm cái chết của Chúa, chúng con nhận ra tình yêu vô biên Chúa dành cho chúng con. Xin ban cho mỗi người chúng con lòng trung thành với Chúa, trung thành với đức tin. Để khi gặp thử thách, cám dỗ và khó khăn trong cuộc sống, chúng con luôn biết kiên vững bước theo Chúa, dám sống Tin Mừng và làm chứng cho tình yêu của Ngài. Để khi hoàn tất hành trình dương thế, chúng con cũng thốt lên lời phó thác như Chúa năm xưa: “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Chúa Cha”. Amen.

 

 

CHẶNG THỨ MƯỜI BA: THÁO ĐINH CHÚA GIÊSU

 

M. Phaolô Miki

 

Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đã gần như kết thúc: chẳng còn những roi đòn tàn bạo, chẳng còn những tiếng nhạo cười phỉ báng. Giờ đây, thân xác Chúa đang được tháo xuống khỏi thập giá, trong sự im lặng đến nghẹn lòng. Đấng đã từng làm cho kẻ mù được thấy, kẻ què đi được, và đem hy vọng cho những tâm hồn tuyệt vọng, giờ đây đang nằm bất động, với một thân thể mang đầy những dấu tích của một tình yêu đã hiến trao đến tận cùng.

 

Người ta trao thân xác Chúa Giêsu vào vòng tay Đức Mẹ. Ba mươi ba năm trước, cũng chính cánh tay này đã ẵm hài nhi Giêsu trong vui sướng và hy vọng. Nay, cũng chính cánh tay ấy lại đón lấy Người, nhưng với tâm hồn tan nát. Đứa con mà Mẹ đã sinh ra, đã nâng niu chăm sóc từng ngày, nay lại bị đánh đến nỗi “không còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn” như lời Kinh Thánh đã tiên báo. Lúc này Mẹ mới thấu hiểu trọn vẹn lời của cụ già Simeon trong đền thờ Giêrusalem năm xưa: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”. Lưỡi gươm đó không phải là lưỡi gươm bằng kim loại, nhưng là lưỡi gươm của nỗi đau xé lòng khi Mẹ phải chứng kiến Con mình bị sỉ nhục, bị hành hạ cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

 

Dù đau đớn và không đành lòng, Mẹ vẫn đón lấy Con mình vào lòng, cùng tất cả những thương tích mà Chúa đã chịu vì nhân loại. Mẹ không chọn né tránh đau khổ, nhưng can đảm ôm lấy nỗi đau ấy trong vòng tay. Mẹ chấp nhận để mồ hôi, máu, cùng những vết thương của Chúa chạm đến mình và để chúng in dấu lên tấm áo của Mẹ như dấu tích của sự hiệp thông chia sẻ mầu nhiệm khổ đau của Chúa Giêsu.

 

Chiêm ngắm chặng đàng thánh giá này, chúng ta được mời gọi học nơi Mẹ Maria một con tim phó thác, để biết đón nhận thập giá Chúa trao trong cuộc đời mình. Thập giá ấy có lẽ không lớn lao và dễ nhìn thấy như của Chúa khi xưa, nhưng nhiều lúc cũng đủ làm ta chùn bước và muốn buông xuôi. Có những lúc mệt mỏi, nhưng vẫn phải chu toàn phận vụ hằng ngày; có ý riêng, nhưng vẫn phải khiêm nhường vâng phục bề trên; phải cố gắng chịu đựng những anh em xem ra không mấy thân thiện và muôn vàn hình thức thập giá khác nữa. Những điều đó thật không dễ thực hiện, nhưng nếu biết phó thác như Mẹ, chúng ta sẽ được bình an thật sự.  

 

Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi ôm lấy những đau khổ của anh chị em mình: biết hiện diện, biết lắng nghe, biết cảm thông và nâng đỡ. Để rồi không ai phải mang thập giá của mình trong cô đơn. Khi đó, thập giá của mỗi người chắc chắn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, vì người ta vẫn thường nói: “niềm vui khi được chia sẻ, sẽ nhân đôi; còn nỗi buồn mà được chia sẻ, sẽ vơi đi một nửa”.

 

Xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ mỗi người chúng con, để chúng con biết can đảm bước theo con đường thập giá mà Chúa đã đi qua, hầu một ngày kia cũng được cùng Người tiến vào vinh quang phục sinh muôn đời. Amen.

 

 

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN: TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU TRONG HUYỆT ĐÁ

 

M. Thomas Dụ

 

Tin Mừng Matthêu thuật lại: “Khi đã nhận thi hài, ông Giô-xếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về” (Mt 27,59-60).

 

Lạy Chúa, mộ đá lạnh lùng bất động, nhưng lòng chúng con đang xốn xang vì cảm nhận được Chúa yêu thương chúng con biết nhường nào. Vì yêu chúng con, Chúa đã nên giống chúng con về mọi phương diện (x. Dt 2,17). Một vị Thiên Chúa vô tội đã chấp nhận sống thân phận mỏng dòn của phận người, đã chia sẻ khổ đau với chúng con và bước vào cả cái chết, chịu mai táng trong mộ của kẻ khác. Chúa muốn đi đến tận cùng thân phận khổ đau, để không một nỗi đau nào của chúng con mà Chúa không thấu hiểu, không một bóng tối nào của đời người mà Chúa chưa từng trải qua. Vì yêu Chúa đón nhận tất cả.

 

Giờ đây, Chúa đã được an táng trong mộ đá, dẫu trái tim chúng con có sắt đá đến đâu cũng phải tan chảy trước nỗi đau khổ Chúa đã chịu vì chúng con. Trong niềm tín thác vào Chúa, chúng con xác tín rằng, phía sau tảng đá lạnh lùng không phải là tuyệt vọng, nhưng là một hạt giống sự sống đang âm thầm lớn lên. Phía sau sự quạnh hiu lạnh lẽo của mồ sâu, đã vang lên khúc khải hoàn của trời cao: “Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng!” (1Cr 15,54). Phía sau đau thương của thập giá không phải là thất bại, nhưng là Đức Kitô đánh bại tử thần và phục sinh vinh hiển.

 

Chính trong sự thinh lặng của mồ đá, quyền năng Thiên Chúa đang hoạt động cách nhiệm mầu. Sự chết không còn là điểm kết thúc, nhưng trở thành con đường dẫn vào vinh quang. Ngôi mộ được niêm phong kia không thể giữ được Đấng là nguồn sự sống, bóng tối không thể dập tắt được ánh sáng. Chúa đã chiến thắng sự chết bằng tình yêu tự hiến, bằng sự vâng phục trọn vẹn Thánh ý Chúa Cha.

 

Lạy Chúa, chúng con tin rằng sự sống chỉ thay đổi chứ không mất đi. Chúa an nghỉ trong huyệt đá để chờ giây phút phục sinh cho một sự sống mới đang bắt đầu. Xin thương đến những người đang trong giờ lâm tử, xin an ủi giúp họ vững lòng cậy trông vào Chúa như đá tảng không thể chuyển lay. Xin Chúa cũng nhớ đến các linh hồn đang mong chờ ánh sáng của Ngài, để nhờ chiến thắng sự chết, Chúa dẫn đưa họ vào sự sống đời đời. Amen.

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á