Suy tư

Thứ Sáu Tuần Thánh 2025: Suy niệm 14 Chặng đàng Thánh Giá

Thánh giá đã trở nên biểu tượng của sự hy sinh cao cả trong đau khổ, chết cho người mình yêu và cũng là biểu tượng của sự phục sinh vinh quang. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có những thánh giá của riêng mình, đó là những đau khổ tinh thần và thể xác mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Chính những lúc như thế, chúng ta hãy can đảm “bước theo sát Đức Kitô”, đương đầu với mọi biến cố mà không hề thất vọng; và khi cùng kết hợp với của lễ hiến dâng của Chúa Giêsu trên chặng đường thập giá, chúng ta cũng có thể dâng lên Chúa Cha của lễ đẹp lòng Người.

 

 

CHẶNG THỨ I:

QUAN PHILATÔ LUẬN GIẾT ĐỨC GIÊSU

 

M. Ignatio Loyola

 

Trong sách ngôn sứ Isaia, chúng ta được nghe tiên tri về Người Tôi Tớ Khổ Nạn, Đấng sẽ chịu đau khổ một cách thầm lặng: “Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng” (Is 53,7).

 

Khi Đức Giêsu đứng trước tòa Philatô, Ngài hoàn toàn vô tội, nhưng vẫn bị kết án tử hình. Có gì đau đớn hơn khi công lý bị bóp méo, sự thật bị che lấp bởi định kiến và quyền lực, dẫn đến cái chết thảm thương của một người công chính? Nhưng trong giây phút bi thảm ấy, Đức Giêsu vẫn giữ sự thinh lặng, không oán thán hay kêu trách, vì Ngài hiểu rằng sự im lặng ấy chính là một phần trong hy sinh Ngài phải dâng lên Chúa Cha để thực hiện công trình cứu chuộc nhân loại.

 

Thiên Chúa làm người, nhưng lại bị tội nhân kết án. Sự kiện này nhắc nhở chúng ta rằng, dù thế gian có quay lưng lại, dù chúng ta có bị bức hại, Thiên Chúa vẫn luôn ở gần và đồng hành với những người công chính.

 

Đôi khi, Thiên Chúa cho phép chúng ta đi qua những khúc quanh đen tối, những thử thách cuộc đời, không phải để chúng ta sa vào tuyệt vọng, mà để thanh luyện và dẫn chúng ta đến niềm hy vọng sâu xa hơn. Thánh Phaolô xác tín rằng: “Chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen chịu đựng; ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy” (Rm 5,3-4).

 

Trong cuộc hành trình trần thế, chúng ta không thể tránh khỏi những đau khổ, nhưng chúng ta luôn có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa đang gieo mầm hy vọng trong mỗi thử thách. Đức Giêsu, khi bị kết án, không để lòng mình đắm chìm trong cay đắng, nhưng Ngài đã hoàn toàn phó thác tất cả trong tay Chúa Cha. Đây chính là lời mời gọi chúng ta: hãy đặt niềm hy vọng không phải vào công lý trần thế, mà vào Thiên Chúa - Đấng xét xử công minh và luôn nhớ đến con cái của Ngài.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu kết án bất công vì tình yêu lớn lao dành cho chúng con. Trong khi thế gian quay lưng lại với sự thật, Chúa vẫn trung tín, đón nhận và vâng phục. Xin Chúa giúp chúng con trong cuộc sống đầy thử thách này biết sống hy vọng, ngay cả khi phải đối diện với hiểu lầm, đau khổ và bất công. Xin giúp chúng con biết kiên nhẫn, không vội vàng phán xét, nhưng luôn noi gương Chúa, giữ vững lòng tin và bình an trong mọi hoàn cảnh. Amen.

 

 

CHẶNG THỨ II:

CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

 

M. Vinh Sơn Phaolô

 

Qua những cực hình đau thương phải gánh chịu, Chúa Giêsu đã để lại nơi mỗi chặng đường thập giá dấu ấn tình yêu mang ơn cứu độ cho nhân loại chúng ta. Ngài đã thánh hóa những nỗi khổ đau mà nhân loại phải gánh chịu do tội lỗi gây nên, để từ đó, con đường thập giá trở nên con đường vinh quang dẫn chúng ta tới sự sống đời đời. Hình ảnh Chúa Giêsu vác thánh giá là hình ảnh quan trọng giàu ý nghĩa và sâu sắc khi chúng ta chiêm ngắm về tình yêu vô biên của Thiên Chúa, giữa những chặng đường đầy gian truân trong cuộc sống.

 

Chúa Giêsu Kitô, Đấng vốn là Ngôi Lời vô cùng uy linh cao cả của Chúa Cha, đã bước xuống khỏi ngai vàng vinh hiển trên trời, để mang lấy thân phận con người đau khổ, chỉ vì một lý do duy nhất là Ngài đã yêu thương chúng ta đến cùng. Với tình yêu vô điều kiện đó, Ngài đã chấp nhận mọi nhục nhã, đau đớn, mang lấy trên đôi vai mình tội lỗi của toàn thể nhân loại mà dâng lên Chúa Cha của lễ đền tội xứng đáng, để cứu chúng ta thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi, đồng thời dạy cho chúng ta bài học về tình yêu vô vị lợi.

 

Thánh giá đã trở nên biểu tượng của sự hy sinh cao cả trong đau khổ, chết cho người mình yêu và cũng là biểu tượng của sự phục sinh vinh quang. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có những thánh giá của riêng mình, đó là những đau khổ tinh thần và thể xác mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Chính những lúc như thế, chúng ta hãy can đảm “bước theo sát Đức Kitô”, đương đầu với mọi biến cố mà không hề thất vọng; và khi cùng kết hợp với của lễ hiến dâng của Chúa Giêsu trên chặng đường thập giá, chúng ta cũng có thể dâng lên Chúa Cha của lễ đẹp lòng Người.

 

Lạy Chúa Giêsu, con đường mà Chúa đã đi qua là con đường đầy đau khổ, nhưng cũng là con đường đưa tới sự sống đời đời. Chúa đã vác thánh giá vì yêu thương chúng con, xin cho chúng con nhận ra rằng, phải bước qua con đường thập giá hầu đạt tới vinh quang; xin cho chúng con không bao giờ quên rằng, mỗi đau khổ đều có giá trị và ý nghĩa thiêng liêng đem lại ơn cứu độ khi biết kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa.

 

Xin Chúa luôn đồng hành với chúng con trong mỗi bước đường, để thập giá không còn là nỗi sợ hãi, nhưng là con đường đầy hy vọng trong tình yêu vô biên của Chúa. Amen.

 

 

CHẶNG THỨ III:

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

 

A. Giuse Việt

 

Lạy Chúa, những roi đòn cùng với sức nặng của thập giá đã khiến Chúa phải ngã qụy trên con đường lên Núi Sọ. Chúa ngã không chỉ vì sự kiệt sức của gánh nặng thập giá đè trên vai, mà là do tội lỗi và sự gian ác của nhân loại trong đó có cả chúng con, đã khiến cho Chúa phải nhận lấy những hình phạt mà nhân loại chúng con đáng phải chịu. Tuy nhiên, vì yêu thương và mong muốn cứu độ chúng con, Chúa đã can đảm đứng dậy, ôm lấy thập giá và tiếp tục bước đi cho đến khi hoàn thành con đường đau thương thập giá của Chúa, để chúng con được chữa lành và được cứu độ.

 

Trong cuộc sống, mỗi người chúng con đều không thể tránh khỏi những lần vấp ngã do tội lỗi hay những khó khăn, thử thách mà chúng con phải đối diện hằng ngày. Nhưng sau mỗi lần vấp ngã, chúng con có biết nên giống như Chúa là trỗi dậy và vượt qua chính mình hay không? Đó là điều mà Chúa mong đợi nơi chúng con.

 

Chúa đã trở thành người phàm, tự nguyện chịu đau khổ, vác thập giá và đã ngã xuống đất vì chúng con. Nhưng không vì thế mà Chúa bỏ cuộc, Chúa vẫn đứng dậy và tiếp tục bước đi với đôi vai gánh nặng tội lỗi của chúng con. Qua đó, Chúa dạy chúng con rằng, không có sự vấp ngã nào khiến cho chúng con thất bại, nếu chúng con biết đặt niềm tin và bám chặt vào Thiên Chúa, như câu châm ngôn của dòng Thánh Bruno: “chỉ có thập giá là vững bền và mọi sự đều xoay quanh thập giá”.

 

Lạy Chúa xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng tin tưởng nơi Chúa, để chúng con luôn biết bám chặt vào Ngài. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn đứng vững trước những thử thách, gian nan của cuộc đời. Amen.

 

 

CHẶNG THỨ IV:  

ĐỨC MẸ GẶP ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

 

M. Rubio

 

Lạy Chúa Giêsu, con đường khổ nạn lên đồi Golgotha thấm đẫm máu và bụi trần. Giữa cơn đau đớn tột cùng, trong sự hỗn loạn của đám đông, ánh mắt dịu hiền của Mẹ đã chạm đến Chúa. Một khoảnh khắc gặp gỡ thinh lặng nhưng chứa đựng sức mạnh vô biên. Mẹ không thể cất đi gánh nặng thập giá khỏi vai Chúa, nhưng Mẹ trao ban cho Chúa một món quà vô giá: sự hiện diện của trái tim người mẹ.

 

Giữa nỗi đau thấu tận cùng, tình mẫu tử không làm Chúa quên đi sứ mạng của mình, và cũng không khiến Mẹ ngừng hy sinh. Nhưng chính tình mẫu tử ấy đã trở thành chỗ dựa vững chắc, là nguồn hy vọng giữa đêm tối: “Con không cô đơn - Mẹ luôn ở đây”.

 

Lạy Chúa, hôm nay nhân loại cũng đang phải mang những thập giá nặng nề – không phải bằng gỗ, mà bằng tội lỗi, hận thù, ích kỷ và khát máu. Chúa ơi, con người đã đánh mất lương tâm! Những mạng sống trở nên vô giá trị, khi chỉ vì vài phút thỏa mãn trong thế giới ảo mà người ta có thể tước đi sinh mạng của nhau. Những câu nói ác ý trên mạng cũng có thể gây nên những cuộc xung đột, sự hận thù. Xã hội đầy những tin dữ, con người thờ ơ và vô cảm. Và trên khắp thế giới, chiến tranh vẫn đang hoành hành, bom rơi, nhà cửa đổ nát, xác người vô tội nằm dưới đống đổ nát, máu của những người vô tội nhuốm đỏ đất đai.

 

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới mà con người có thể giết nhau mà không cần lý do, và cái chết trở nên nhẹ như một bản tin lướt qua đầu ngày. Xin Chúa cho chúng con biết tỉnh thức! Xin cho chúng con đừng chỉ nhìn rồi quên, đừng chỉ xem rồi lắc đầu. Xin cho chúng con biết đứng lại, như Mẹ Maria, để chia sẻ nỗi đau với những ai đang tuyệt vọng.

 

Lạy Chúa Giêsu, trong Năm Thánh này, Giáo Hội mời gọi chúng con trở thành những người hành hương của hy vọng. Xin dạy chúng con biết bước vào giữa lòng đời - nơi có nước mắt, máu đổ và cả tuyệt vọng. Xin cho chúng con đừng tìm Chúa ở những nơi dễ dàng, mà dám tìm Ngài ở những nơi có những con người bị bỏ rơi. Xin cho chúng con trở thành hy vọng sống động, như Mẹ Maria, luôn đứng bên những thập giá trong cuộc đời.

 

Lạy Mẹ Maria - Mẹ của những người hành hương, xin dạy chúng con biết đứng vững, không bỏ chạy; biết hiện diện, không lên án; biết khóc, không tuyệt vọng; và biết hy vọng, ngay cả giữa dòng máu và nước mắt của thời đại này. Amen.

 

 

 

CHẶNG THỨ V:

ÔNG SIMON VÁC THÁNH GIÁ ĐỠ CHÚA GIÊSU

 

M. Stephano

 

Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc khổ hình thập giá tiến về đồi Gogoltha, Chúa đang lê bước trên con đường đau khổ. Gánh nặng thập giá đè xuống thân xác kiệt sức của Chúa. Những kẻ hành hình không động lòng thương, cũng chẳng ai trong đám đông sẵn lòng can đảm tự nguyện giúp đỡ Chúa cả. Nhưng rồi, Simon thành Kyrene - một người tiện đang ghé qua - bị quân lính bắt phải vác đỡ thánh giá cho Chúa một cách miễn cưỡng.

 

Đúng là lúc đó có thể ông bị ép buộc phải làm, chứ không thật lòng tự nguyện, nhưng chính giây phút ông gánh vác thập giá ấy cho Chúa, cái nhìn vào Chúa đã biến đổi ông. Từ một người xa lạ, ông trở thành người bạn của Chúa. Ông là đại diện cho nhân loại vác đỡ thập giá. Ông không còn chỉ là một kẻ qua đường thờ ơ, trái lại ông đã bước vào mầu nhiệm của tình yêu hy sinh tính mạng vì người mình yêu.

 

Lạy Chúa Giêsu, hình ảnh Simon Kyrene làm chúng con phải suy nghĩ về chính mình. Trong cuộc sống, chúng con vẫn thường là một người qua đường, và lắm khi đi ngang qua nỗi đau của người khác, thấy họ quỵ ngã nhưng chẳng dừng lại, vì sợ bị ràng buộc liên lụy, sợ mất thời gian. Nhưng Chúa không muốn chúng con sống dửng dưng vô tâm với tha nhân như vậy.

Chúa không muốn chúng con chỉ đứng nhìn cách thụ động vô cảm, nhưng phải biết nâng đỡ, biết sẻ chia, biết dìu bước tha nhân trong hành trình cuộc đời.

 

Thực là chúng con không thể một mình đi hết con đường trần gian mà không có sự đồng hành, giúp đỡ của tha nhân. Simon đã đồng hành với Chúa, chúng con cũng được mời gọi đồng hành với mọi người như thế.

 

Nếu trước khi vác thập giá cho Chúa, Simon chỉ là một người qua đường, thì sau đó ông trở thành một con người khác - một người mang lấy dấu ấn của thập giá, một người được bước vào sự hiệp thông với Đấng đang chịu đau khổ vì nhân loại. Cũng vậy, khi biết dừng lại để nâng đỡ một ai đó, chúng con không chỉ giúp họ mà còn giúp chính mình được biến đổi, để trở nên giống Chúa hơn. Thánh Phaolô đã dạy: “Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô” (Gl 6,2). Vì thế, chẳng có tình yêu nào mà không đòi hỏi hy sinh. Và chẳng có hy sinh nào mà kết quả lại không đem lại sự biến đổi trái tim con người.

 

Lạy Chúa, chúng con muốn bước theo Chúa, nhưng không phải như một người qua đường vô cảm. Chúng con có thể học nơi hình ảnh Simon vác đỡ thập giá cho Chúa trên con đường khổ nạn về lòng bác ái yêu thương thật sự, để biết chấp nhận những giây phút bị “ép buộc” mà khám phá ra rằng, gánh đỡ thánh giá với anh em chính là một ơn gọi cao cả.

 

Lạy Chúa xin đồng hành và giúp đỡ chúng con trong cuộc sống, để chúng con có thể bước theo Chúa trong tình yêu và sự hy sinh, mà biết cảm thông và giúp đỡ tha nhân đang phải gánh vác thập giá của cuộc đời. Amen.

 

 

 

CHẶNG THỨ VI:

BÀ VERONICA TRAO KHĂN CHO CHÚA GIÊSU LAU MẶT

 

A. Antôn Hải

 

Suy niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu nơi chặng thứ sáu, mời gọi chúng ta dừng lại để chiêm ngắm dung nhan rất thánh Chúa Giêsu, và bước theo dấu chân bà Veronica để thực thi lòng bác ái.

 

Năm xưa, ba thánh Tông Đồ thật diễm phúc khi được nhìn thấy dung nhan sáng ngời Chúa Giêsu trên núi cao. Các Ngài say sưa chiêm ngưỡng và muốn được ở lại với Người luôn mãi. Thế mà giờ đây, khuân mặt phúc hậu khả ái ấy chẳng còn ai nhận ra nữa. Nó đã bị biến dạng bởi đòn roi, hòa lẫn với máu, mồ hôi, bụi đường với những vết khạc nhổ.

 

Không cầm lòng được, bà Veronica đã tiến đến trao khăn cho Chúa Giêsu lau mặt. Tiến đến, có nghĩa bà đã chẳng nề sợ hãi sức mạnh của quyền lực; chiến thắng được sự hung dữ, bạo tàn của quân lính, cũng như thói hùa theo của đám đông dân chúng. Và trên hết, bà đã vượt qua được nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ trong lòng. Mở khăn, tức là bà mở trái tim, mở con mắt đức tin để nhận biết Thiên Chúa là tình yêu và đáp trả lại bằng tình yêu.

 

Chúa Giêsu đã đón nhận nghĩa cử cao đẹp của bà với ánh mắt dịu dàng, yêu thương và một phép lạ đã xảy ra. Từ nay, bà không còn sợ phải xa cách Chúa nữa, tấm khăn của bà đã in dấu khuôn mặt rất thánh Chúa Giêsu; và hơn cả, trái tim cũng như tâm hồn bà được khắc ghi hình ảnh Chúa luôn mãi.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một trái tim biết thao thức, một tâm hồn luôn khao khát Chúa. Xin đừng để con tim chúng con bị mù quáng bởi những thứ hào nhoáng bên ngoài, nhưng xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ và thanh khiết để chúng con nhận ra Chúa nơi mỗi người chúng con gặp gỡ. Amen.

 

 

 

CHẶNG THỨ VII:

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

 

                                 M. José Sanchez del Rio

 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con lặng mình chiêm ngắm Chúa quỵ ngã lần thứ hai dưới gánh nặng thập giá. Sự đau đớn tột cùng, những vết thương chồng chất, và sự tàn nhẫn của những kẻ hành hạ không thể nào che lấp được tình yêu thương vô bờ bến của Chúa dành cho chúng con. Chúa đã không ngần ngại gánh lấy tội lỗi và đau khổ của nhân loại trên đôi vai rỉ máu của mình.

 

Lạy Chúa, chúng con xin tôn vinh sự hy sinh cao cả của Chúa! Sự “ngã xuống” của Chúa không chỉ là sự chịu đựng nỗi đau thể xác, mà còn là sự hạ mình sâu thẳm, đồng cảm với thân phận yếu đuối của con người chúng con. Hành động này là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của Chúa, sẵn sàng gánh chịu mọi khổ đau và tội lỗi của chúng con. Mục đích duy nhất của sự hy sinh ấy là để “đỡ chúng con lên”, phục hồi và cứu rỗi nhân loại khỏi vòng xoáy của tội lỗi và sự chết, đồng thời khẳng định rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con trong những lúc yếu đuối nhất. Qua sự hy sinh này, mà mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người được hàn gắn, tình Chúa và tình người được hòa quyện, đưa chúng con trở về với “ơn gọi làm con Chúa”, là phẩm giá cao quý mà chúng con đã đánh mất.

 

Chúng con là những đan sĩ trên con đường hy vọng, xin được kết hiệp mật thiết với Chúa trên con đường khổ giá này. Chúng con thấu hiểu rằng, đời sống đan tu cũng là một hành trình vác thập giá mỗi ngày, là một cuộc chiến đấu không ngừng để vượt qua những giới hạn của bản thân, để hướng đến sự kết hợp trọn vẹn với Chúa. Đặc biệt, chúng con xin học nơi Chúa tinh thần “bắt đầu lại” sau những vấp ngã.

 

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ghi nhớ rằng, mỗi lần vấp ngã không phải là dấu chấm hết, mà là một cơ hội để chúng con nhận ra sự yếu đuối của mình, để rồi đứng lên, bước tiếp với lòng tin tưởng tuyệt đối vào ân sủng của Chúa “ơn Thầy đủ cho con” (2Cr 12,9). Giờ đây, chúng con xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm, để chúng con không gục ngã trước những khó khăn thử thách. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, vững vàng bước đi trên con đường nhân đức. Xin cho chúng con luôn biết hiệp hành cùng nhau, nâng đỡ nhau trên con đường hy vọng, để cùng nhau vui hưởng hạnh phúc Nước Trời ngay trong Đan viện Phước Lý này. Amen.

 

 

 

CHẶNG THỨ VIII:

CHÚA GIÊSU ĐỨNG LẠI YÊN ỦI CON THÀNH GIÊRUSALEM

 

M. Salesio

 

Trên đường lên núi sọ chịu khổ nạn, chịu chết vì nhân loại. Chúa Giêsu phải chịu bao cực khổ hình như: phải chịu sỉ nhục, phải nhịn đói, phải chịu biết bao đòn vọt vào thân mình, đầu đội vòng gai (Mc 15,17), mặt mũi thân mình tàn tạ, không còn nguyên vẹn, đầy thương tích và máu, đến nỗi lê từng bước chân trĩu nặng, lại còn phải vác cây thập giá trên vai. Quân lính dùng roi đánh đập, thúc giục Chúa đi cho chóng, lại có những phụ nữ theo sau Người mà than khóc xót thương. Họ kêu gào than khóc, khi Chúa đem đi như kẻ tội phạm đáng bị trừng phạt, Đấng vô tội đang chịu cực hình thay cho nhân loại, họ không nhận ra Thiên Chúa đang ở giữa họ.

 

Ngày nay, đang có những người mẹ, người vợ ở đất nước Ukraine, ngày ngày khóc thương con, thương chồng và cho đồng bào mình bị chết bởi bom đạn chiến tranh tàn phá. Những người thân thiết đã cùng họ chia ngọt sẻ bùi nay không còn nữa. Chính vì vậy, mà họ đã khóc. Những giọt nước mắt nói lên tình cảm da diết từ tận đáy lòng con người, nên Chúa quay lại nói với các bà: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho số phận mình và con cháu” (Lc 23,28).

 

Đây là lời tiên báo của Chúa Giêsu không chỉ cho người Do thái, mà Chúa nói cho toàn thể nhân loại biết rằng: Giêrusalem sẽ bị phá hủy và chiến tranh bạo lực sẽ xảy đến với nhân loại như lời Chúa tiên báo trước.

 

Lạy Chúa, là Kitô hữu, là người mang danh con Chúa, chúng con có khóc thương trước sự đau khổ của nhân loại đang phải gánh chịu do chiến tranh, do những cuộc thanh trừng đẫm máu bởi nạn kỳ thị màu da sắc tộc, tôn giáo gây ra không?

 

Mùa chay là mùa sám hối trở về, xin dạy chúng con cũng biết khóc thật lòng với tội của mình đã xúc phạm đến Chúa. Xin dạy chúng con cũng biết thật lòng xin lỗi Chúa mỗi khi chúng con xúc phạm đến Chúa: Là mỗi khi chúng con nói xấu anh em, mỗi khi chúng con đặt bịa chuyện vu khống nhau... xin dạy chúng con luôn biết vững tin vào Chúa là người Cha giàu lòng thương xót, luôn sẵn sàng giang đôi tay rộng mở, đón chờ chúng con như người cha đang chờ người  con hoang đàng trở về. Xin dạy chúng con luôn biết mở miệng thân thưa với Chúa: “Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa” (Lc 15,21b). Amen.   

 

 

CHẶNG THỨ IX:

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

 

A. Phêrô Khương

 

Trên con dốc ngoằn ngoèo, đầy sỏi đá lởm chởm tiến lên đồi Gongotha năm ấy, hẳn có vô số vết máu, có những dấu chân vì phải mang vác nặng hằn sâu trên mặt đất và cả một đám đông đang la hét giận dữ. Và trên hết chúng ta chiêm ngắm một con người đau khổ với những vết thương phủ kín khắp thân mình, đang cố gắng lê bước cùng vác thập giá nặng nề trên vai. Con Người ấy chính là Đức Giêsu, Đấng đã vì yêu thương chúng ta mà đã tự nguyện chịu đau khổ đến kiệt sức cùng ngã xuống đất lần thứ ba.

 

Tại vì đâu mà Chúa ngã xuống đất nhiều lần như vậy? Không phải vì tội lỗi chúng ta sao? Như lời thánh Phêrô đã nói: “Chính vì để chúng ta được chữa lành mà Người đã mang lấy những vết thương”. Thế mà đám đông lại thờ ơ, la hét, cười nhạo, chế giễu khi Chúa ngã xuống đất cùng với làn roi của những tên lính hung dữ quất vào da thịt Người. Thật là nhục nhã đau xót dường bao khi mà Con Đức Chúa Trời lại phải chịu cảnh đau đớn ấy. Vậy mà chúng ta nhiều lúc lại trở nên một người trong đám đông năm ấy, khi mà chúng ta thờ ơ, bỏ mặc thậm chí cười nhạo, chế giễu khi thấy người anh em mình sa chước cám dỗ.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho chúng con luôn biết cảm thông, an ủi và nâng đỡ anh em của mình như chính Chúa đã luôn cúi xuống nâng chúng con dậy sau mỗi lần chúng con phạm tội. Xin Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ chúng con khỏi mưu chước của ba thù, đừng bỏ chúng con mồ côi trên hành trình dương thế này, hầu chúng con luôn giữ vững niềm hy vọng vào Chúa suốt cuộc đời. Amen.

 

 

CHẶNG THỨ X:

QUÂN DỮ LỘT ÁO CHÚA GIÊSU

M. Thomas More

 

“Chúng lột áo người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ” (Mt 27,28). 

 

Ngay từ buổi ban đầu, vì muốn được trở nên giống như Thiên Chúa mà tổ tông loài người đã phạm tội. Vì sự bất tuân thánh ý Thiên Chúa, họ nhận ra sự trần truồng nơi bản thân, nên đã chạy trốn Người.

 

Thiên Chúa, với tình yêu vô biên, đã không để mặc con người phải xa cách Ngài đời đời. Bởi thế, Ngôi Lời đã mặc lấy thân phận phàm nhân, tuân phục thánh ý Chúa Cha cho đến chết; để với tình yêu, đau khổ, và công nghiệp qua một đời tận hiến, Chúa Giêsu đã lấy lại thế đứng cho con người trước phép công thẳng nghiêm minh; như thế, chúng ta có thể đến diện kiến Chúa Cha trong nước trời, thay vì “trần truồng” trong một cuộc chạy trốn đáng xấu hổ.

 

Thiên Chúa chưa bao giờ từ bỏ tình yêu dành cho con người. Nhưng đáp lại, con người chúng ta đã biết bao lần muốn cách xa Thiên Chúa; thay vì sám hối, chúng ta cố gắng che giấu con người “trần trụi” của mình với đầy những giới hạn, những vết thương, và tội lỗi.

 

Tệ hại hơn, để củng cố thế đứng của cái tôi ngỗ nghịch ấy, có những khi, chúng ta thường làm cho tha nhân ra “trần truồng” khi nói lời công kích, miệt thị, phán xét, làm cho họ bị hạ nhục, bị phơi bày, và tổn thương.

 

Như thế, chúng ta như đã lột trần Chúa Giêsu nơi bản thân mình và nơi tha nhân, như lính tráng ngày xưa đã làm cho Chúa Giêsu phải chịu cảnh “áo xống tôi chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn” (Ga 19,24).

 

Sống trong tình cảnh đó, mỗi người chúng ta hãy luôn nhìn vào hình ảnh Chúa Giêsu bị lột trần, để luôn ý thức về sự cao trọng của phẩm giá con người nơi bản thân cũng như nơi tha nhân trong tình yêu và giá chuộc của Chúa Giêsu, mà tránh xa những hành vi bất chính làm cho bản thân ra nhuốc nhơ và đáng xấu hổ trước mắt Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn giúp sức cho chúng con, từ sự chiêm ngắm hình ảnh Chúa cam chịu cảnh trần truồng nhục nhã, luôn nhận biết tình trạng “trần truồng” nơi bản thân mình với đầy những yếu đuối và tội lỗi, để biết hoán cải mà sống công chính hơn mỗi ngày; đồng thời, qua đó, biết tôn trọng và yêu thương tha nhân hơn để có thể cùng nhau vượt qua những hạn chế, chữa lành những vết thương, cũng như kiến tạo một cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Amen.

 

 

 

CHẶNG THỨ XI:

QUÂN DỮ ĐÓNG ĐINH CHÚA GIÊSU

 

A. Phêrô Hậu

 

Sau một đêm thức trắng vì những trận roi đòn tan xương nát thịt của quân lính, cùng với sức nặng của thập giá đè xuống trên vai của Chúa Giêsu, đã khiến cho Ngài phải lảo đảo ngã xuống đất, ngã đến ba lần.

 

Đối với một tử tù bình thường phải chịu hành hạ như thế, có lẽ đối với họ, cái chết là một sự giải thoát tốt nhất để chấm dứt những đau khổ. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì khác, sau mỗi lần ngã ngục, Ngài lại tiếp tục đứng dậy và tiếp tục bước đi. Vì Ngài biết nơi Chúa Cha muốn Ngài đến là đỉnh đồi Canvê. Ở đó Ngài sẽ phải chịu đóng đinh vào thập giá và chết cho tội lỗi con người.

 

Mỗi nhát búa giáng xuống là mỗi lần da thịt Ngài như xé ra. Đinh nhọn kia đang xuyên qua đôi bàn tay Chúa, đôi bàn tay đã làm biết bao dấu lạ để cứu giúp bao người. Đinh nhọn kia đang xuyên qua đôi bàn chân Ngài, đôi bàn chân đã rong ruổi khắp nơi để rao giảng Tin Mừng cứu độ. Thế nhưng những nỗi đau nơi thể xác ấy chẳng nào sánh được với nỗi đau nơi cõi lòng của Chúa. Ngài đã chịu đóng đinh và chịu chết vì con người nhưng giờ đây và lúc này, Ngài chỉ nhận được những lời nhạo báng chê bai và cả những lời thách thức của đám đông dân chúng.

 

Trước thái độ cao ngạo ấy của con người, Chúa Giêsu với những hơi thở cuối cùng chỉ còn cầu xin với Chúa Cha rằng: “Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Ngài đã yêu thương con người bằng một tình yêu cao cả, một tình yêu vô vị lợi, yêu nhưng không, yêu cho đến cùng.

 

Lạy Chúa, ngày nay, mỗi ngày chúng con vẫn đang đóng đinh Chúa vào thập giá. Mỗi lần chúng con thờ ơ vô cảm trước những khó khăn của tha nhân là mỗi lần chúng con đóng đinh tay Chúa vào thập giá. Và mỗi lần chúng con giam mình trong cái tôi của mình, chẳng chịu bước đến với anh em là mỗi lần chúng con đang đóng đinh chân Chúa vào thập giá, và mỗi khi chúng con phạm tội là chúng con lại làm cho dấu đinh của Chúa rỉ máu.

 

Lạy Chúa xin tha tội cho chúng con. Xin cho mỗi người chúng được đóng tính xác thịt chúng con vào thánh giá Chúa, để chúng con có thể chết đi với cái tôi và cái tội của mình, hầu mai ngày được chung hưởng hạnh phúc với Chúa Phục Sinh trên nước thiên đàng. Amen.

 

 

CHẶNG THỨ XII:

CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

 

A. Giuse Bùi Quang Phúc

 

Chúa Giêsu chết trên thập giá là một biến cố có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với toàn thể nhân loại. Khi Chúa Giêsu, Đấng vô tội, hiến dâng chính mạng sống mình, Ngài không chỉ chịu đau đớn thể xác mà còn mang trong mình tội lỗi của cả nhân loại. Mỗi lần chúng ta nhìn lên thập giá, chúng ta không chỉ thấy một hình ảnh đau thương, mà là sự thể hiện tình yêu vô bờ bến mà Chúa dành cho chúng ta.

 

Cái chết của Chúa Giêsu không phải là sự kết thúc cùng tận nhưng là một khởi đầu mới. Chúa Giêsu, qua cái chết trên thập giá, đã chiến thắng sự dữ và thần chết. Chính vì thế, cái chết của Ngài trở thành nguồn mạch của sự sống vĩnh cửu. Khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, Ngài mở ra con đường dẫn đến sự sống đời đời cho tất cả chúng ta. Chúng ta không còn phải sống trong nỗi sợ hãi về cái chết, vì cái chết của Chúa Giêsu đã biến sự chết của con người chúng ta không phải là dấu chấm tận cùng, nhưng là một bước chuyển tiếp bước vào sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa.

 

Chúng ta có thể cảm nhận được niềm hy vọng này trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, ngay cả khi đối diện với đau khổ và thử thách. Chính trong cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra rằng dù cuộc sống này có khó khăn đến đâu, thì luôn có một sự sống vĩnh cửu đang chờ đón chúng ta. Chúa Giêsu đã đi qua cái chết để chỉ cho chúng ta con đường đến sự sống. Khi chúng ta nhìn về cái chết của Ngài, đó không phải là một dấu chấm hết, mà là một sự bảo đảm vững chắc, một niềm hy vọng sáng tươi về sự sống đời đời không bao giờ tàn lụi.

 

Vì vậy, mỗi khi chúng ta đối diện với sự đau khổ trong cuộc sống, chúng ta hãy ngước nhìn Chúa Giêsu tử nạn trên thập giá. Nhớ rằng qua cái chết đó, Chúa đã mang lại cho chúng ta niềm hy vọng, sự an ủi và niềm tin rằng không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu, con chúng cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên mà Chúa đã dành cho chúng con qua cái chết trên thập giá. “Xin cho ân sủng của Năm Thánh này khơi dậy trong lòng chúng con, là những người lữ hành trên đường hy vọng, niềm khao khát kho tàng ở trên trời. Đồng thời xin hãy làm lan tỏa trên khắp thế giới, niềm vui và sự bình an của Đấng Cứu Chuộc chúng con”. Amen.

 

 

CHẶNG THỨ XIII:

THÁO XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU XUỐNG MÀ PHÓ Ở TAY ĐỨC MẸ

 

A. Gieronimo Toàn

 

Mọi sự khốn khó Đức Giêsu đã chịu gần như đã được hoàn tất, nhưng nỗi đau của Mẹ lại càng đau hơn nữa, khi ẵm trên tay xác con yêu dấu của Mẹ, một thân xác đã tan nát bởi những roi đòn và những đinh sắt nhọn, khiến cho lòng Mẹ cũng tan nát theo Con.

 

Mới ngày nào còn nghe tiếng Con nói cười, còn thấy Con được tung hô khi vào thành Thánh, vậy mà giờ đây, Người Con ấy chỉ còn nằm đây với một thân xác đã lạnh. Lời tiên tri về Mẹ của ông simeon giờ đây đã được ứng nghiệm hơn bao giờ hết: Một lưỡi gươm đã đâm thâu vào tâm hồn Mẹ (x. Lc 2,35).

 

Ôi! Vì tội lỗi thế gian mà Con Thiên Chúa, Đấng không biết gì về tội đã mang lấy cái chết nhục hình trên Thập Giá. Vì tội lỗi nhân loại mà chiều xưa trên đồi Can-vê, Mẹ Thiên Chúa đã phải sầu khổ, đớn đau, và nỗi đau ấy vẫn còn chưa nguôi ngoai, khi ngày nay nhân loại vẫn còn đang chìm đắm trong các đam mê tội lỗi, khi nhiều nơi trên thế giới vẫn còn xảy ra chiến tranh, khi trong các cộng đoàn vẫn còn những bất đồng và chia rẽ.

 

Ước gì khi suy niệm chặng đường Thánh Giá này, mỗi người chúng ta hãy nghiệm xem, Chúa chúng ta đã chết đau thương thế nào mà hãy ăn năn trở về với Ngài; Hãy nghiệm xem Mẹ chúng ta đã phải sầu khổ biết bao nhiêu mà từ nay đừng phạm tội nữa!

 

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con mà Chúa đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Xin cho chúng con cũng biết chết đi những tính hư tật xấu, chết đi cái tôi kêu ngạo và ích kỉ của mình để mỗi ngày chúng con được sống cho Chúa và sống cho nhau. Amen.

 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã đón nhận thân xác của Chúa Giêsu với trọn tấm lòng thương mến, xin Mẹ cũng đón nhận chúng con là những con người bất toàn và yếu đuối, để giúp chúng con mỗi ngày nên hoàn thiện và sống đẹp ý Chúa hơn.

 

 

 

CHẶNG THỨ XIV:

TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU TRONG HANG ĐÁ

 

M. Phaolô Miki  

 

Những cực hình mà Chúa Giêsu đã tự nguyện gánh chịu vì phần rỗi nhân loại, cũng đến hồi kết thúc. Giờ đây, Chúa đã được mai táng trong một ngôi mộ đã được đục sẵn.

 

Có lẽ đối với người do thái và ngay cả đối với các môn đệ Chúa, thì đây là một cái kết đau buồn và nhục nhã. Khi tảng đá được lăn vào lấp kín cửa mộ, cũng là lúc họ cho là Chúa đã thất bại, bởi vì con người quý trọng nhất là mạng sống mình và họ cho rằng “chết là hết”, nhưng thật ra đây mới chính là điểm khởi đầu của một sự sống mới.

 

Cái chết của Chúa không phải là một sự kết thúc tận cùng, nhưng là một sự đổi thay, đổi thay từ thân xác phải chết sang thân xác sáng láng vinh hiển. Chúa đã dùng chính cái chết của mình để giao hòa thế gian với Chúa Cha và đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Tựa như hạt lúa mì âm thầm phát triển trong lòng đất và một ngày kia sẽ mọc lên trổ sinh bông hạt gấp bội, thân xác Chúa giờ đây cũng an nghỉ trong ngôi mộ tối để chờ ngày phục sinh khải hoàn.

 

Cuộc đời người Đan sĩ cũng có thể ví như những cuộc mai táng, bởi vì : khi bước chân vào Đan viện, chúng ta cũng đã chấp nhận chôn vùi những đam mê, những khát vọng trần thế, để rồi chấp nhận một cuộc sống hy sinh âm thầm, bị người đời lãng quên và ngay cả ý riêng mình cũng chẳng còn, như thánh Phaolô nói: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi”. Đan sĩ tuy sống mà như những kẻ đã chết, chết cho Đấng mình theo đuổi, tôn thờ và mến yêu.

 

Tuy nhiên, như Chúa Giêsu đã không nằm trong mồ mãi, như Người đã từng tiên báo: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại”. Cũng thế, người đan sĩ cũng không chỉ nhắm đến và dừng lại ở đau khổ, nhưng qua đau khổ để hướng đến một cuộc sống hạnh phúc hơn, một cuộc sống “tràn trề sữa và mật” mà Chúa ban cho kẻ yêu mến Người. Bởi thế, dù trong cuộc sống có khổ cực đến đâu, chúng ta vẫn vui, dù nghèo khó đến mấy, chúng ta vẫn hạnh phúc. Chúng ta vui lòng đón nhận tất cả những khó khăn thử thách trong cuộc đời, và như Cha Tổ Phụ đã dạy thì “sống như chỉ có mình với Chúa ở giữa thế gian này vậy.”

 

Lý tưởng thì thật là cao đẹp. Thế nhưng, sống trong một xã hội đang phát triển như hiện nay thì việc thực hành đã trở nên rất khó khăn. Mỗi ngày có biết bao nhiêu điều hấp dẫn kêu mời ta bước ra khỏi Đan viện, có những thứ khiến ta khó lòng mà cưỡng lại được.

 

Xin Chúa ban thêm niềm tin và sức mạnh, để chúng con có thể kiên vững mà vui lòng ẩn mình cùng Chúa trong Đan viện này, hầu mai này cũng được Chúa ban thưởng hạnh phúc trường sinh. Amen.                                                                                                    

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á