Suy tư

Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Thấy Đấng Phục Sinh

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan cho chúng ta biết bà Maria Magdala, Phêrô và Gioan có cái nhìn khác nhau, hay nói đúng hơn là thấy và gặp Đức Kitô phục sinh khác nhau, tùy vào tâm tình, niềm tin và viễn kiến về Đức Kitô đã có nơi họ.

 

 

 

THẤY ĐẤNG PHỤC SINH

(Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9)

 

Lam Châu

 

Hôm nay, chúng ta long trọng cử hành Thánh lễ Phục Sinh, mừng Đức Kitô toàn thắng, Đấng đã chịu khổ hình, chịu chết, chịu mai táng, và đã phục sinh vinh hiển.

 

Đức Kitô phục sinh, chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa quyền năng. Ngài đã chết và sống lại để đem ơn cứu độ đến cho toàn thể nhân loại.

 

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan cho chúng ta biết bà Maria Magdala, Phêrô và Gioan có cái nhìn khác nhau, hay nói đúng hơn là thấy và gặp Đức Kitô phục sinh khác nhau, tùy vào tâm tình, niềm tin và viễn kiến về Đức Kitô đã có nơi họ.

 

Bà Maria Magdala ra mộ Chúa khi trời còn tối, cũng có thể là đêm tối của tâm hồn, nên bà đã không thấy Chúa. Bà bám víu vào Đức Giêsu trần thế nên chỉ chăm chăm nhìn vào mộ, và đã không nghĩ rằng Ngài đã phục sinh. Ở trình thuật kế tiếp, khi được Đức Kitô phục sinh hiện ra với bà, bà thấy Đức Kitô phục sinh như một người làm vườn, bà tưởng rằng người làm vườn đã đưa xác Đức Giêsu đi nơi khác, bà nài nỉ ông nói cho bà biết đã “để xác Người ở đâu” để bà đem Người về (x. Ga 20,14-15). Quả thật, căn cứ trên từ ngữ và tình huống, chúng ta thấy bà Maria Magdala rất ngây thơ. Thử hỏi, nếu người làm vườn cố tình dấu xác Chúa, thì ông ấy có thật lòng mà tiết lộ cho một phụ nữ yếu đuối, để người phụ nữ ấy đi lấy xác thầy của mình về không?

 

Thấy Đấng phục sinh của bà Maria Magdala ở đây chỉ là một sự nhìn thấy thoáng qua, hời hợt (βλέπω), cho dù tình cảm bà dành cho Thầy mình thật sự sâu đậm, nhưng sự thấy đó chưa dẫn bà đến với niềm tin, sự thấy của bà thật sự chưa sâu sắc, và sự thấy đó chưa làm cho bà nhận biết là Đức Giêsu thực sự đã sống lại.

 

Trong khi đó, thấy Đấng phục sinh của ông Phêrô là một sự nhìn thấy (θεωρέω) có trật tự, lớp lang, có sự chi phối của lý trí với những dữ kiện: các băng vải, khăn che đầu của Đức Giêsu để rất ngăn nắp, trật tự, cái cần xếp riêng thì để riêng ra một nơi. Thế nhưng, những dữ kiện này dường như vẫn chưa đủ để Phêrô tin rằng Thầy của mình đã sống lại. Nếu không có những lời Đức Giêsu tiên báo trước (Mt 16,21; 17,23; 20,19) hoặc được Chúa Thánh Thần tác động, làm cho ông nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói khi Ngài còn sống (Ga 14,26), liệu Phêrô sẽ có thái độ như thế nào trước những gì mắt ông đang chứng kiến?

 

Tông đồ Gioan, tuy vào mộ Chúa trễ hơn, nhưng ông đã thấy và đã tin. Sự thấy Đấng phục sinh của Gioan là sự nhìn thấy (ὁράω) đưa ông đến niềm tin. Gioan nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt trong phần mộ của Chúa Giêsu, ông đã tin tức khắc rằng Thầy của mình đã sống lại. Để được có cái nhìn thấy này, chắc chắn ông đã có một sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, đã hiểu, đã nắm bắt, đã sống và đã tin tất cả những điều Đức Giêsu rao giảng, tiên báo về cái chết và phục sinh của Ngài trước đó. Như vậy, sự kiện mà Gioan thấy lúc này chỉ là đoạn kết của những dữ kiện mà Đức Giêsu đã tiên báo trước và là cái kết của một tình yêu sâu đậm mà thánh nhân dành cho Đức Kitô.

 

Từ sự thấy khác nhau của Maria Magdala, Phêrô và Gioan về Đức Kitô phục sinh, chúng ta có thể kết luận một điều thật hiển nhiên rằng, không phải tất cả chúng ta hoặc bất cứ Kitô hữu nào cũng cảm nhận, thấy và tin Đức Kitô phục sinh như nhau.

 

Lòng tin và tâm tình của chúng ta đối với Đức Kitô phục sinh còn tùy thuộc chúng ta đã sống, đã tin, đã thực hiện giáo huấn và lời dạy của Ngài như thế nào trong cuộc đời. Sự kiện Đức Kitô phục sinh có tầm quan trọng và giá trị gì đối với đời sống đức tin của chúng ta hay không? Hay mỗi năm chúng ta cử hành một lần, rồi đâu lại vào đấy. Chúa lo phần của Chúa, con lo phần của con, ngày đêm đối diện với những lo toan của cuộc sống mà quên rằng Chúa đã chết, đã sống lại để cứu độ chúng ta.

 

Vì thế, mừng Lễ Chúa Kitô Phục Sinh hôm nay, vấn nạn đặt ra cho chúng ta là, chúng ta thấy Đức Kitô Phục Sinh và đón nhận Tin Mừng Phục Sinh của Ngài với tâm tình nào, tâm tình của Maria Magdala, tâm tình của Phêrô, hay tâm tình của Gioan? Và chúng ta đã sống mầu nhiệm Phục sinh trong đời sống của mình như thế nào? Để từ đó chúng ta trở thành chứng nhân loan báo Tin Mừng phục sinh cho toàn thể thế giới, để những ai tin vào Đức Kitô phục sinh, họ cũng nhận được ơn cứu độ Ngài ban. Amen.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á