Suy niệm

Thứ Tư, Tuần IX TN, Mc 12,18-27: Vấn đề kẻ chết sống lại

Vào thời Đức Giêsu, đời sống tôn giáo của người Do Thái chịu ảnh hưởng hay phân cấp thành những nhóm có chính kiến và quan điểm khác nhau về thế giới, về con người, và về sự sống sau khi chết.

 

 

 

VẤN ĐỀ KẺ CHẾT SỐNG LẠI

(Mc 12,18-27)

 

Lam Châu

 

Trong bài Tin mừng hôm nay, từ câu hỏi của nhóm Xa-đốc về việc kẻ chết sống lại, Đức Giêsu đã mạc khải cho chúng ta một chân lý quan trọng, điều mà chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin kính: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại và sự sống đời sau”.

 

Vào thời Đức Giêsu, đời sống tôn giáo của người Do Thái chịu ảnh hưởng hay phân cấp thành những nhóm có chính kiến và quan điểm khác nhau về thế giới, về con người, và về sự sống sau khi chết. Tựu trung có bốn quan điểm chính liên quan đến cuộc sống của con người bên kia cái chết.

 

Nhóm Xa-đốc chủ trương: với cái chết, con người hoàn toàn bị hủy diệt, nghĩa là không có sự sống lại, không có sự sống đời sau. Trái ngược với nhóm Xa-đốc, nhóm Pharisêu tin rằng thân xác con người sẽ phục sinh vào ngày sau hết. Trong khi nhóm Esseni lại cho rằng linh hồn con người bất tử, nhưng không nói đến sự sống lại của thân xác. Còn cộng đoàn Qumran lại xác tín rằng thân xác sẽ không phục sinh, nhưng con người sẽ tồn tại dưới một dạng thức tương tự như các thiên thần trên trời[1].

 

Vì nhóm Xa-đốc chỉ nhìn nhận Ngũ Thư là Sách Thánh, nên họ không tin chuyện kẻ chết sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần (x. Cv 23,8a), và họ khẳng định Ngũ Thư không dạy chuyện đó. Vì thế, trong bài Tin mừng hôm nay, họ tưởng tượng ra câu chuyện bảy anh em đều cưới một người phụ nữ, vì không có con nối dõi, nên cả bảy người lần lượt cưới người phụ nữ đó làm vợ, và tất cả đều chết. Vậy trong ngày sống lại, người phụ nữ đó sẽ là vợ của ai? Đối với chúng ta, đây thật sự là một vấn nạn, một câu hỏi khó, không dễ gì trả lời ngay và chính xác được. Nhưng đối với Đức Giêsu thì khác, Ngài hóa giải một cách nhẹ nhàng. Ngài còn khẳng định Đức Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống và dạy chúng ta tin vào điều đó.

 

Tin mừng nhiều lần cho chúng ta biết Đức Giêsu cho những người như con gái ông Gia-ia (Mc 5,21), con trai bà góa thành Nain (Lc 7,14) hoặc Lazaro (Ga 11,43) đã chết được sống lại. Tuy nhiên, những người này chỉ được phục hồi sự sống họ có trước đó mà thôi, và sau một thời gian, họ lại phải chết lần nữa. Đây không phải là sự sống lại thật.

 

Vì thế, Đức Giêsu trả lời nhóm Xa-đốc, khi từ cõi chết sống lại, con người chẳng còn lấy vợ cưới chồng, nhưng họ sẽ giống như các thiên thần trên trời. Do đó, Ngài khiển trách họ: Các ông không biết quyền năng Thiên Chúa, cũng chẳng biết Kinh Thánh. Bởi vì chỉ những sách Cựu Ước được viết muộn hơn như sách 2 Macabê, sách Daniel, sách Khôn Ngoan[2] mới nói đến sự sống lại, nhưng nhóm Xa-đốc lại không nhìn nhận các sách này.

 

Thật ra, sự sống lại vào ngày sau hết không phải là sự tồn tại “một cái gì đó của chúng ta”, nhưng là một sự đổi mới, một sự hóa thân toàn diện con người. Đây là một công trình của ân sủng, một ân huệ của Thiên Chúa, một ơn được ban nhưng không, là chúng ta sẽ được tái sinh từ chính Thiên Chúa[3].

 

Lời Chúa hôm nay củng cố và giúp chúng ta tin tưởng hơn vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu, tin có sự sống lại, tin có sự sống đời sau. Vì sau khi chết, vào ngày Cánh chung, chính Thiên Chúa sẽ cho chúng ta được sống lại, được sống đời đời bên Chúa, và được hưởng hạnh phúc trong Vương quốc của Ngài. Amen.

 

 

 

[1] x. Nguyễn Thái Hợp, Chút này làm tin, Nxb Văn Hóa Sài Gòn, tr. 131.

[2] 2Mcb 7,9; 12,43-44; 14,46; Dn 12,2-3; Kn 2,23-24.

[3] x. Chú giải của Bernard & Louis Hurault, Lời Chúa cho mọi người, Nxb Tôn Giáo HN 2005, tr. 232.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á