Suy niệm

Thứ Sáu, Tuần XXXI TN, Lc 16,1-8: Hành động của người khôn ngoan

Trong dụ ngôn này, Đức Giêsu đã khéo léo lấy hình ảnh người quản gia để nhắc nhở các môn đệ và chúng ta biết hành động khôn khéo trong việc quản lý của cải, biết sử dụng những tài năng và ân huệ Chúa ban một cách có hiểu quả, biết tạo dựng mối tương quan tốt đẹp với mọi người, biết dùng tất cả những gì mình có để giúp đỡ những người nghèo khó và bất hạnh.

 

 

 

HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI KHÔN NGOAN

(Lc 16,1-8)

 

Lam Châu

 

Bài Tin mừng hôm nay nói về dụ ngôn người quản gia bất lương. Vì phung phí tài sản của chủ, anh bị buộc phải phúc trình về công việc quản lý của mình, không còn được giữ chức quản gia nữa. Khi biết mình bị chủ sa thải, người quản gia đã khôn khéo, hành động một cách táo bạo, nghĩ ra cách giảm nợ cho những người mắc nợ chủ, để lấy lòng họ, hầu có thể được trọng dụng sau khi bị mất chức.

 

Mặc dù việc làm của người quan gia này gian dối, nhưng lại được ông chủ khen là anh ta đã hành động một cách khôn khéo. Tại sao vậy?

 

Người quản gia biết rằng, anh sẽ bị sa thải, nên đã khôn khéo nắm bắt cơ hội, biến hoàn cảnh bất lợi thành cơ may, giúp anh ta vượt qua tình trạng éo le một cách ngoạn mục. Anh đã khôn ngoan, tính toán chi tiết, có chiến thuật rõ ràng, chuẩn bị cho mình một tương lai bằng cách tạo mối quan hệ tốt với những người xung quanh, làm cho họ có thiện cảm, tin tưởng, và sẵn sàng đón rước mình về nhà của họ (c.4).

 

Chúng ta biết rằng, Đức Giêsu không dạy người ta làm việc bất lương, không khuyến khích ai vi phạm đức công bằng. Ngài cũng chẳng tán thành hành vi gian dối của người quản gia trong bài Tin mừng hôm nay. Tuy nhiên, trong dụ ngôn này, Đức Giêsu đã khéo léo lấy hình ảnh người quản gia để nhắc nhở các môn đệ và chúng ta biết hành động khôn khéo trong việc quản lý của cải, biết sử dụng những tài năng và ân huệ Chúa ban một cách có hiểu quả, biết tạo dựng mối tương quan tốt đẹp với mọi người, biết dùng tất cả những gì mình có để giúp đỡ những người nghèo khó và bất hạnh.

 

Nếu một ngày nào đó, Chúa nói với chúng ta rằng: Con hãy làm một bản phúc trình về cuộc đời của mình, vì những tháng ngày của con trên trần gian sắp kết thúc, chúng ta sẽ làm gì, có biết nắm bắt cơ hội này để xử sự một cách khôn khéo như người quản gia trong bài Tin mừng hay không?

 

Lẽ dĩ nhiên chúng ta phải chuẩn bị cho thời khắc này trong suốt cuộc đời, nhưng đây là cơ hội đặc biệt hơn để chúng ta nhìn lại cách quản lý ân huệ, tài năng, sức lực và những kiến thức chúng ta nhận được trong cuộc đời.

 

Chúng ta đã làm cho những ân huệ đó triển nở hay thui chột; đã dùng tài năng của mình để giúp ích cho đời, cho người hay cố tình chôn dấu chúng?

 

Chúng ta đã đón nhận những cơ hội, những biến cố xảy ra trong cuộc đời như dấu chỉ Chúa gửi đến để thức tỉnh, để răn dạy, cho chúng ta có cơ may hoán cải, biến đổi để trở nên tốt hơn hay đã cố tình lờ đi?

 

Chúng ta đã yêu thương, giúp đỡ những người bất hạnh, kém may mắn; đã giúp họ nhận biết Thiên Chúa là Cha, Đấng giàu lòng thương xót, luôn yêu thương, tha thứ và chờ đón họ đến với Ngài để được cứu độ chưa?

 

Chúng ta có biết rằng, hành trình về vĩnh cửu là đường phải đi một mình, và chúng ta cũng phải tự mình chuẩn bị hành trang cho chuyến đi ấy mà không ai có thể thay thế được. Chúng ta có biết cậy dựa vào Chúa và tìm sự trợ giúp từ Ngài hay chỉ cậy vào sức mình mà thôi?

 

Xin Chúa cho chúng ta trở thành những người biết quản lý của cải, khả năng và ân huệ được Ngài ban tặng một cách trung thành và khôn ngoan, nhờ đó chúng ta có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Amen.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á