Suy niệm

Thứ Năm, Tuần I TN, A, Mc 1,40-45: "Nếu Ngài muốn..."

Anh xin Đức Giêsu chữa mình khỏi bệnh, nhưng khiêm tốn thưa: „Nếu Ngài muốn...“, nghĩa là anh không áp đặt ý muốn của mình trên hành động mà Đức Giêsu sắp thực hiện, nhưng để cho Đức Giêsu hoàn toàn tự do và chờ đợi lòng trắc ẩn của Ngài dành cho mình.

 

 

 

„NẾU NGÀI MUỐN...“

(Mc 1,40-45)

 

Lam Châu 

 

Bài Tin mừng hôm nay trình thuật về việc Đức Giêsu chữa bệnh cho người bị phong hủi.

 

Sách Lêvi (ch. 13-14) xem bệnh phong như một chứng bệnh đặc biệt trầm trọng, có sức lây lan nguy hiểm, do dó người mắc phải chứng bệnh này phải cách ly khỏi xã hội, khỏi cộng đồng tôn giáo, phải sống riêng một nơi, tránh tiếp xúc với người khác. Ngoài ra, người Do Thái còn cho rằng người mắc bệnh phong đã phạm tội nên bị Thiên Chúa phạt.

 

Như vậy, người bị bệnh phong, ngoài chịu cảnh dày vò của bệnh tật, còn bị xã hội xa lánh, ruồng bỏ; bị tách ra khỏi đời sống tôn giáo và hoàn toàn bị cô lập.

 

Trong bài Tin mừng hôm nay, khi gặp Đức Giêsu, người bị bệnh phong đã tin tưởng và cầu xin: „Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch“ (c.40). Chắc chắn trước khi gặp Đức Giêsu, anh đã nghe nói về những phép lạ Đức Giêsu đã làm, anh tin tưởng sẽ được Ngài chiếu cố, tỏ lòng thương xót đến nỗi khổ đau của anh. Anh xin Đức Giêsu chữa mình khỏi bệnh, nhưng khiêm tốn thưa: „Nếu Ngài muốn...“, nghĩa là anh không áp đặt ý muốn của mình trên hành động mà Đức Giêsu sắp thực hiện, nhưng để cho Đức Giêsu hoàn toàn tự do và chờ đợi lòng trắc ẩn của Ngài dành cho mình.

 

Hiểu được sự đau khổ mà người bệnh phong phải chịu, Đức Giêsu chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh ta và bảo: „Tôi muốn, anh sạch đi“! Chạnh lòng là sự rung cảm của con tim dạt dào tình thương. Giơ tay đụng tới người bị phong hủi là một hành động dũng cảm, vượt qua bức tường ngăn cách do luật Môsê thiết định. Khi đụng vào người cùi và muốn anh được sạch, Đức Giêsu đã kết nối con tim với đôi bàn tay. Con tim để yêu thương và đôi tay để xoa dịu nỗi khổ đau của con người. Ngài không chỉ chữa lành bệnh cho anh mà còn giải thoát anh khỏi tình trạng tội lỗi, một cách nào đó Đức Giêsu đã „phục sinh“ những ngày đời còn lại của anh, để anh có thể tái gia nhập xã hội và cộng đồng, được sống những ngày đời tươi đẹp của một con người đúng nghĩa.

 

Hành động đụng vào người cùi và chữa lành bệnh, Đức Giêsu cho thấy Ngài là Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng thương xót. Ngài đã vượt qua tinh thần nệ luật của người Do Thái để thực thi tình bác ái, vì theo thánh Phaolô „yêu thương là chu toàn lề luật“ (Rm 13,10).

 

Qua hành động giơ tay đụng vào người cùi, Đức Giêsu đã phá tan hố sâu ngăn cách mà người Do Thái đặt ra đối với những người bị bệnh phong thời đó. Đức Giêsu đã không chỉ đụng người phong hủi bằng tay nhưng còn bằng lòng thương xót và con tim trắc ẩn của Ngài.

 

Trước tình thương và sự cứu chữa của Đức Giêsu dành cho mình, người phong hủi đã loan tin cho mọi người biết. Cùng trình thuật về sự kiện này, thánh Luca cho biết, sau khi Đức Giêsu chữa người phong cùi, „tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và được chữa bệnh“ (Lc 5,15). Như vậy, người phong cùi phần nào đảm nhận sứ mạng giới thiệu Đức Giêsu cho người khác.

 

Chính tình yêu thương, lòng trắc ẩn của Đức Giêsu đã „chạm“ đến trái tim, „chạm“ đến mảnh đời bất hạnh của người bị phong cùi, nhằm đồng cảm, sẻ chia, xoa dịu và cứu chữa anh. Như vậy, chỉ có những lời nói, hành động xuất phát từ trái tim mới chạm đến trái tim.

 

Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta hãy làm những việc tốt lành như Đức Giêsu đã thực hiện, để xoa dịu những mảnh đời bất hạnh, giúp nhau thăng tiến trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Amen.

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á