Suy niệm

Thứ Bảy, Tuần XII TN, Mt 7,5-17: Niềm tin của một người ngoại

Viên sĩ quan đã dành cho người đầy tớ của mình một tình yêu đặc biệt, giờ ông đến với Đức Giêsu với lòng khiêm tốn thẳm sâu, và nhận được một đức tin to lớn, được Đức Giêsu khen là người có đức tin đứng hàng top trong những người kính sợ Thiên Chúa, ngay cả trong dân Israel cũng khó có người bì kịp.

 

 

 

NIỀM TIN CỦA MỘT NGƯỜI NGOẠI

 (Mt 8,5-17)

 

Lam Châu

 

Bài Tin mừng hôm nay của thánh Matthêu thuật lại sự kiện Đức Giêsu chữa bệnh cho người nô lệ của một đại đội trưởng quân đội Roma. Trong bài trình thuật Tin mừng này có rất nhiều tình tiết làm cho chúng ta phải chú ý.

 

Người nô lệ bệnh nặng gần chết, viên sĩ quan yêu quý người nô lệ và nhờ các kỳ mục Do Thái xin Đức Giêsu cứu sống người nô lệ đó. Tại sao viên sĩ quan không trực tiếp gặp Đức Giêsu, trình bày với Ngài về mối bận tâm của ông và xin Ngài trợ giúp?

 

Trước tiên, viên sĩ quan là một quan chức trong hệ thống quân đội Roma. Ông có chức vị, lính tráng, binh sĩ và cả những nô lệ nữa. Tuy ở một địa vị cao trong xã hội, nhưng viên sĩ quan có thái độ phi thường đối với đầy tớ của mình. Theo luật Roma thời đó, một nô lệ được định giá như một đồ vật. Chủ nhân có quyền tự do sinh sát người nô lệ của mình. Với thái độ yêu mến, ân cần và tìm cách cứu sống người đầy tớ cho thấy viên sĩ quan tôn trọng phẩm giá người nô lệ, sẵn sàng cung cấp những yếu tố cần thiết mà một công dân Roma đáng được hưởng.

 

Thứ đến, viên sĩ quan là một người có cảm tình với người Do Thái và tôn giáo của họ. Dù ở phía đối địch, nhưng ông vẫn thiết lập mối tương quan với các bạn hữu người Do Thái, sẵn sàng xây cất các hội đường cho họ thực hành các nghi thức tôn giáo (x. Lc 7,5). Trong khi viên sĩ quan biết người Do Thái coi thường dân ngoại, không thèm giao du với người ngoại. Một người Do Thái chính thống bị luật cấm bước chân vào nhà một người ngoại (x. Cv 10,8), họ cũng không cho phép cho một người ngoại nào bước chân vào nhà mình hay tiếp xúc với mình. Đây cũng chính là lý do viên sĩ quan không dám đích thân đến gặp Đức Giêsu, nhưng nhờ các bạn hữu Do Thái đi gặp Ngài. Ông tin Đức Giêsu là một con người phi thường, có thể làm được những việc mà theo lẽ thường tình, con người bất lực vì giới hạn của mình trước bệnh tật hiểm nghèo, phục sinh kẻ chết hay có quyền lực trên thiên nhiên.

 

Và khi gặp Đức Giêsu, ông thưa: „Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh“. Thái độ của viên sĩ quan nói lên niềm tin của ông đặt nơi Đức Giêsu. Ông suy luận từ sự kiện thực tế để nhắm đến một niềm tin có cơ sở đặt để vào Thiên Chúa. Nếu quyền bính của ông, dù một chức nhỏ trong hệ thống chính trị, vẫn có hiệu lực đối với những người thuộc quyền, thì quyền bính của Đức Giêsu sẽ công hiệu hơn biết bao nhiêu.

 

Do đó, viên sĩ quan đã đến với Đức Giêsu với lòng tin tưởng và phó thác hoàn toàn, vì ông biết rằng Đức Giêsu sẽ cứu chữa đầy tớ của ông và đây chính là cơ hội để ông tiến thêm một bước nữa trong hành trình niềm tin vào cho Thiên Chúa chứ không phải chỉ dừng lại ở quyền bính trần gian.

 

Viên sĩ quan đã dành cho người đầy tớ của mình một tình yêu đặc biệt, giờ ông đến với Đức Giêsu với lòng khiêm tốn thẳm sâu, và nhận được một đức tin to lớn, được Đức Giêsu khen là người có đức tin đứng hàng top trong những người kính sợ Thiên Chúa, ngay cả trong dân Israel cũng khó có người bì kịp.

 

Đức tin là một ân ban của Thiên Chúa, nhưng đức tin cần phải được làm cho tăng trưởng. Viên sĩ quan có được đức tin mạnh mẽ nhờ có cảm tình với người Do Thái và tôn giáo của họ, nhờ những bạn hữu bắc cầu đưa ông đến với Đức Giêsu.

 

Mỗi ngày chúng ta được nghe lời Chúa, được rước Chúa vào lòng, đó chẳng phải là cơ hội cho niềm tin chúng ta được tăng trưởng và lòng mến của chúng ta thêm nồng nàn trước tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta sao?

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á