Suy niệm

Thứ Ba, Tuần IX TN, B, Mc 12,13-17: Hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài

Của thế gian, chúng ta hãy trả cho thế gian, nghĩa là hãy khước từ nó. Của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa là dâng lên Chúa không chỉ những gì tốt đẹp nhất nhưng còn dâng cho Chúa những gì xấu xa nhất, tội lỗi nhất để xin Chúa thanh luyện, thánh hóa và tha thứ cho chúng ta.

 

 

 

HÃY TRẢ CHO THIÊN CHÚA NHỮNG GÌ THUỘC VỀ NGÀI

(Mc 12,13-17)

 

Tùng Linh

 

Trong suốt ba năm rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu hay bị giới lãnh đạo Do Thái gài bẫy, chẳng hạn như chuyện người phụ nữ ngoại tình trong Tin Mừng Gioan (x. Ga 8,4-5). Hôm nay trong một hoàn cảnh khác, họ hỏi Chúa Giêsu là có được phép nộp thuế cho Xêda hay không? Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu đã cho họ một bài học. Qua đó Chúa Giêsu đưa ra giáo huấn quan trọng.

 

Từ khi người Rôma chiếm lãnh thổ Palestine năm 63 trước công nguyên, và đặt sự đô hộ tại đó, người Do Thái buộc phải nộp thuế hàng năm cho đế quốc tính theo đầu người đã kê khai, bất kể đàn ông, đàn bà hay nô lệ. Mỗi người một năm phải nộp một đồng Dina, nộp bằng tiền đúc Rôma, có in hình hoàng đế Tibêriô, ông vua đã trị vì từ năm 14 đến năm 37 sau công nguyên[1].

 

Như chúng ta đã biết, người Pharisêu và nhóm Herode, theo lẽ thường thì hai nhóm người này không hoà hợp được với nhau. Những người thuộc phái Hêrôđê sẵn lòng cộng tác với chính quyền Rôma, và được nhà nước bảo hộ trao ban những đặc quyền trong các tổ chức dân sự. Họ tự nguyện nộp thuế, không phản đối[2]. Trong khi đó, những người Pharisêu là người lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Mặt trong họ chống lại chính quyền Rôma đang cai trị dân Do Thái, mặt ngoài họ thoả hiệp với chính quyền để củng cố và duy trì địa vị của mình[3]

 

Như đã nói trên, người Pharisêu và nhóm Herode, theo lẽ thường thì hai nhóm người này không hoà hợp được với nhau. Thế nhưng, để chống lại Chúa Giêsu thì họ liên kết với nhau.

 

Họ đến nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa” (Mc 12,14). Họ rào trước đón sau, họ khen ngợi Chúa Giêsu, họ xông hương Chúa, đưa Ngài đến tận mây xanh rồi thình lình gài bẫy khi hỏi Ngài là có được phép nộp thuế cho Xêda không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? (x. Mc 12,15). Họ nghĩ rằng chắc chắn sẽ đưa Chúa vào gọng kìm, không thể thoát được! Chúa Giêsu biết họ muốn gài bẫy mình. Nếu trả lời có thì người Do Thái sẽ dựa vào đó mà kết án Chúa Giêsu là người ủng hộ đế quốc Rôma, phản bội đồng bào, nhưng nếu trả lời không thì họ sẽ tố giác Ngài với chính quyền Rôma với tội danh là xúi dân đừng nộp thuế. Chúa Giêsu thấu rõ dã tâm quỷ quyệt của họ, nên trước khi trả lời, Chúa thẳng tay vạch mặt nạ kinh tởm của họ. Ngài nghiêm nghị nói: “Tại sao các người lại thử tôi?” (Mc 12,15) Sau đó, Chúa Giêsu đã khôn ngoan nói với họ cho Ngài xem đồng tiền. Họ liền đưa đồng tiền cho Chúa Giêsu, Ngài nhìn vào hai mặt của đồng tiền. Mặt phải của đồng tiền khắc hình ảnh hoàng đế Tibêriô đội vòng nguyệt quế với dòng chữ: Tiberius Caesar Augustus, Divi Augusti Filius (Hoàng đế Tibêriô Augusto - con của thần August)[4]. Mặt trái của đồng tiền là hình hoàng hậu Livia hay thần chiến thắng trên một cỗ xe tứ mã với Tư tế Pontif. Ngài hỏi họ, hình ảnh này của ai? Họ trả lời là của Xêda. Ngài nói “của Xêda trả về Xêda, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa” (Mc 12,16).

 

Của Xêda trả về Xêda, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Một số nhà chú giải Kinh Thánh cũng như một số tác giả suy niệm Lời Chúa đã giải thích lời nói này ám chỉ đến thế quyền và thần quyền. Tuy nhiên, tôi lại thích quan điểm của một số tác giả khác. Của Xêda nói lên những gì là của “thế gian”, theo thánh Phaolô, đó là “ước muốn xấu, tham lam, thờ ngẫu tượng…”. Của Thiên Chúa là con người chúng ta và tất cả những gì tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, tôi lại có một suy nghĩ khác. Của thế gian, chúng ta hãy trả cho thế gian, nghĩa là hãy khước từ nó. Của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa là dâng lên Chúa không chỉ những gì tốt đẹp nhất nhưng còn dâng cho Chúa những gì xấu xa nhất, tội lỗi nhất để xin Chúa thanh luyện, thánh hóa và tha thứ cho chúng ta.

 

Truyện kể rằng: Một đêm Giáng sinh nọ, thánh Giêrônimô đang quỳ bên máng cỏ để suy niệm về mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người thì bỗng Chúa Hài Đồng hiện ra trong vầng sáng chói loà. Ngài hỏi thánh nhân:

 

- Giêrônimô, con có gì làm quà cho Ta trong ngày Ta giáng sinh không?

- Lạy Chúa Hài Đồng, thánh nhân đáp, con xin dâng Chúa trái tim của con.

- Được lắm, nhưng còn gì khác nữa không?

- Lạy Chúa, con xin dâng Chúa tất cả những gì con có và tất cả những gì con có thể.

- Con còn điều gì khác nữa không?

- Con có điều gì khác để dâng Chúa nữa đâu. Thánh nhân khẩn khoản thưa.

Chúa Hài Đồng bảo:

- Này Giêrônimô, hãy dâng cho ta cả những tội lỗi của con nữa.

- Ôi lạy Chúa, thánh nhân hốt hoảng hỏi lại, làm sao con dâng cho Chúa tội lỗi của con được?

- Được chứ! Ta muốn con dâng cho Ta tội lỗi của con để Ta có thể tha thứ cho con. Đó là điều Ta rất mong đợi.

Nghe thế, thánh nhân bật khóc vì sung sướng[5].

 

Chúa Hài Đồng đã nói với thánh Giêrônimô, hãy dâng cho Ta cả những tội lỗi của con nữa. Như trái tim đón nhận cả máu tốt và máu xấu, đón nhận máu tốt để bơm đi khắp cơ thể để nuôi sống các cơ quan, đón nhận máu xấu để thanh lọc thành máu tốt. Thiên Chúa cũng vậy, Người đón nhận những gì là xấu xa của chúng ta và bằng tình yêu thương, Ngài thanh luyện chúng ta để chúng ta trở nên tốt hơn.

 

Lời Chúa mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy dấn thân nhiều hơn nữa, đặt Chúa vào chỗ nhất trong cuộc sống của mình, đặt Chúa vào chỗ nhất trong mọi sinh hoạt xã hội của mình. Tất cả mọi biến cố, tất cả những gì chúng ta đang thừa hưởng đều đến từ Thiên Chúa và đều do tình yêu thương của Ngài trao ban.

 

Xin mượn lời thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma để kết thúc bài suy niệm này: “Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12,1-2).

 

Thiết kế Web : Châu Á