Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN IV TN, A: Nước Trời thuộc về những ai có tâm hồn nghèo khó

Tại sao Nước Trời thuộc về những ai có tâm hồn nghèo khó? Vì Nước Trời chúng ta không thể mua được bằng sự giàu sang phú quý và cũng không chiếm hữu được nước ấy với quyền thế và địa vị trong xã hội. Do đó, để chiếm được Nước Trời chúng ta cần sống tâm hồn nghèo khó.

 

 

 

NƯỚC TRỜI THUỘC VỀ NHỮNG AI CÓ TÂM HỒN NGHÈO KHÓ

(Mt 5,1-12a)

 

M. Giuse Tuấn

 

Bài Tin Mừng hôm nay trình thuật về “Bài giảng trên núi” của Đức Giêsu hay còn gọi là “Tám mối phúc”. “Tám mối phúc” như là những con đường, những phương thế giúp mỗi người chúng ta đạt được hạnh phúc đích thật. Tuy những phương thế, những mối phúc này trái ngược với lòng mong muốn của nhiều người, nhưng những ai vui vẻ đón nhận và thực hành “Tám mối phúc” này trong cuộc sống, thì đó là người hạnh phúc thật, hạnh phúc nhất và hạnh phúc vững bền.

 

Mối phúc thứ nhất: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Vậy, “có tâm hồn nghèo khó” là gì? Tại sao nghèo khó lại là một mối phúc? Tại sao Nước Trời thuộc về những ai có tâm hồn nghèo khó?

 

Có tâm hồn nghèo khó là gì nếu không phải là xa rời của cải và những cái chúng ta đang có như tiền của, lòng ước muốn, địa vị trong xã hội… Có tâm hồn nghèo khó là gạt sang một bên tất cả những gì ngăn cản chúng ta mở lòng cho Thiên Chúa, bằng cách thực hiện ý Người muốn và mở lòng cho tha nhân. Có “tâm hồn nghèo khó” nghĩa là không đặt lòng tin tưởng nơi sự giàu sang, nhưng đặt lòng tin nơi tình thương của Thiên Chúa và nơi sự quan phòng của Người.[1] Theo Gioan Cassien, nhà tu đức học, đã tóm tắt đạo lý của các bậc thầy về nghèo khó: “Có tâm hồn nghèo khó là từ bỏ tiền tài và của cải vật chất, từ bỏ tội lỗi và các đam mê xấu, từ bỏ thực tại hữu hình để say mê thực tại vô hình”.

 

Do đó,“có tâm hồn nghèo khó” là khi chúng ta để cho tình thương dẫn lối đến với người khác. Lúc đó chúng ta chia sẻ và trao ban cho người thiếu thốn điều chúng ta có như: thời giờ, của cải và khả năng của mình. Khi cho đi mọi sự vì lòng thương yêu, chúng ta trở nên nghèo khó, lúc này chúng ta được tự do với tâm hồn trong trắng, tâm hồn trở nên nghèo khó. Chúng ta sống nghèo để chiếm hữu tài sản trên trời. Thực vậy, Công Đồng Vaticano II nhấn mạnh rằng: “Điều căn bản của khó nghèo không phải là từ bỏ mà là gắn bó. Chính vì muốn gắn bó với Thiên Chúa mà người ta sẵn sàng từ bỏ những thứ khác.”

 

Tại sao nghèo khó lại là một mối phúc? Theo lẽ thường, nghèo khó tự nó chẳng có ý nghĩa và giá trị gì, vì ai cũng muốn giàu sang, của cải dư đầy, đông con nhiều cháu mới là người được chúc phúc (Tv 144,12-15), nhưng nó trở nên một mối phúc là do bởi chính Thiên Chúa. Nền tảng của mối phúc khó nghèo được đặt nơi Thiên Chúa.

 

Thật thế, trong Cựu Ước, chúng ta thấy một Thiên Chúa yêu thương người nghèo. Nhiều bản văn nói Thiên Chúa là Đấng “lắng nghe tiếng kêu than của những người nghèo”, “thương xót những người yếu đuối và nghèo khó”, “bảo vệ người lầm than” hay “thực hiện công bình cho người bị áp bức”[2]. Người nghèo của Cựu Ước là người nghèo về vật chất, địa vị xã hội, người còng lưng khuất phục, kẻ bị đàn áp, người không có chỗ nương thân, người nhỏ bé thấp hèn, không được tôn trọng... (Tv 9,10; 149,4). Trong lịch sử Israel, những người được chọn để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa cũng chẳng có tư cách hay khả năng gì nổi trội mà cũng không có một địa vị ưu thế như: những người con út được chọn thay người trưởng nam như Cain và Aben, Jacob và Esau, David... Tất cả những điều đó chứng minh rằng, chính Thiên Chúa đã chọn những người nghèo, Ngài đã bênh vực người nghèo. Điều đó cho thấy rằng niềm hạnh phúc của những tâm hồn nghèo hèn, bé nhỏ là được chính Thiên Chúa quan tâm, bênh vực và chở che[3].

 

Trong Tân Ước, chúng ta thấy một Thiên Chúa trở nên nghèo nơi Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là một trong số những người nghèo, Ngài chọn cho mình sự nghèo khó và yếu đuối. Ngài đã chọn sống một đời lao động, sống nghèo khó và Ngài tự đồng hóa mình với người khốn khổ: “Khi Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn... Ta mình trần các ngươi đã cho ta mặc... những gì các ngươi làm cho một trong những anh em hèn mọn nhất này của Ta, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (x. Mt 25,31-46). Như vậy, niềm hạnh phúc của những tâm hồn nghèo khó không chỉ là được Thiên Chúa bảo vệ và bênh vực, nhưng hơn thế là được nên đồng hình, đồng dạng với chính Ngài, một Thiên Chúa nghèo khó như họ.

 

Từ khi sinh ra làm người, Chúa Giêsu đã chọn cảnh nghèo. Và suốt thời gian sống tại thế, Chúa Giêsu cũng đã chọn lối sống nghèo khó, lối sống bình dân, thanh bần, dù rằng Ngài là Đấng quyền năng, Ngài dư thừa quyền năng để tạo lập cho mình lối sống giàu sang. Tại sao? Tại vì Chúa Giêsu chọn nghèo khó là vì yêu nhân loại, “Người đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình làm cho anh em được giàu có” (2Cr 8,9).

 

Tại sao Nước Trời thuộc về những ai có tâm hồn nghèo khó? Vì Nước Trời chúng ta không thể mua được bằng sự giàu sang phú quý và cũng không chiếm hữu được nước ấy với quyền thế và địa vị trong xã hội. Do đó, để chiếm được Nước Trời chúng ta cần sống tâm hồn nghèo khó.

 

Để vào được Nước Trời, Chúa Giêsu đòi hỏi mỗi người phải có tâm hồn nghèo khó, có nghĩa là Ngài đòi hỏi chúng ta có tâm hồn đơn sơ như trẻ nhỏ, vì trẻ nhỏ cần nhận lấy từ người khác những thứ chúng cần. Nước Trời thuộc về những Người có tâm hồn nghèo khó, vì họ không giữ lại gì. Nghèo khó đồng nghĩa với việc cho đi và nhận lãnh: “Hãy cho đi thì sẽ được cho lại” (x. Lc 6,38). Để được như vậy, hãy theo gương Chúa Giêsu sẵn sàng chia sẻ cho người khác như: của cải, tinh thần và những ưu tư khắc khoải của tha nhân. Như vậy, Nước Trời thuộc về những người có tâm hồn nghèo khó, thuộc về những ai không giữ lại gì, biết cho đi thì được sự giàu có từ Thiên Chúa.

 

Qua bài Tin Mừng hôm nay, qua mối phúc thứ nhất: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3), chúng ta cũng được mời gọi sống tâm hồn nghèo khó, bởi vì sống tâm hồn nghèo khó, lòng trí chúng ta được thanh thoát. Sống tâm hồn nghèo khó, chúng ta được tăng trưởng niềm tin, hy vọng và khi chúng ta sống tâm hồn nghèo khó chúng ta đạt được Nước Trời.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của nguồn hạnh phúc, xin Chúa cho chúng con luôn sống tâm hồn nghèo khó, không cậy dựa vào tiền của vật chất, nhưng biết phó thác vào quyền năng của Chúa, để nhờ đó, chúng con chiếm được hạnh phúc đích thực là chính Thiên Chúa, vì chính Ngài là niềm hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng con. Amen.

 

 

______________________________

 

 

[1] x. https://www.simonhoadalat.com/Suyniem/songloi/2003/Ls1103.htm.

[2] x. R. CANTALAMESSA, Tám chặng đường đi tới hạnh phúc, (dịch) Trần Đình Quảng, Đồng Nai 2019, tr.19.

[3] x. Học Viện Triết Học Châu Sơn Đơn Dương, Tám Mối Phúc Thật, tr. 84.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á