Suy niệm
Lễ Chúa Thăng Thiên, Lc 24,46-53: Chúa Kitô lên trời vinh hiển
CHÚA KITÔ LÊN TRỜI VINH HIỂN
(Lc 24,46-53)
M. Huy Mỹ
Chúa Kitô lên trời vinh hiển là niềm hy vọng để củng cố niềm tin cho Dân Chúa trên hành trình trần thế tiến về cõi phúc trời cao, nơi Đức Kitô ngự trị bên hữu Chúa Cha, cũng là nơi mà thánh Phaolô khẳng định với chúng ta: “Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3,20).
Chúa Kitô lên trời là niềm ủi an cho cuộc lữ hành đức tin của chúng ta với một niềm xác tín: không có cảnh đông tàn, thì làm sao có cảnh huy hoàng ngày xuân. Không có vinh quang nào mà không trải qua những thử thách vất vả khổ đau; không có chiến thắng nào mà không lấy đi ít nhiều nước mắt và mồ hôi. Vinh phúc càng cao và giá trị phần thưởng càng lớn thì hy sinh càng nhiều và không thể tránh khỏi những lúc nghiệt ngã đau thương.
Có thể nói, Chúa Kitô lên trời vinh hiển, ngự bên hữu Chúa Cha là hoa trái của cả hành trình vâng phục và tự hạ của Ngài:
“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa,
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn toan trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế.
Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết
chết trên cây thập tự.
Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu,
cả trên trời dưới đất
và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái quỳ;
và để tôn vinh Thiên Chúa,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Pl 2,6-11).
Hôm nay, mọi Kitô hữu trên khắp địa cầu đều mừng vui vì Chúa của chúng ta đã lên trời vinh hiển: “Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng reo hò, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và” (Tv 47,6).
Chúa Giêsu lên trời cao vinh hiển. Ngài đi trước để dọn chỗ cho chúng ta, rồi trở lại đưa chúng ta về với Ngài. Ngài nói với chúng ta: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,1-6).
Người Kitô hữu hướng về trời cao trong niềm vui và hy vọng, nơi Đức Kitô siêu thăng ngự trị, nơi quê hương đích thực, chúng ta phải làm gì trong lúc chờ đợi? Lời Chúa trong bài đọc I như đánh thức và mời gọi chúng ta:“Hỡi những người Galile, sao còn đứng nhìn lên trời?Chúa Giêsu vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến như các ông đã thấy Người lên trời” (Cv 1,11). Nghĩa là, người Kitô hữu không đứng đó cách thủ động để chờ đợi như người Việt Nam có câu ám chỉ kẻ lười biếng: “Chờ sung rụng”. Trái lại, khi hướng về trời cao, nơi vinh quang Thiên Chúa đợi chờ, người Kitô hữu hãy sống chứng tá niềm tin của mình và bước đi trong hy vọng: “Luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1Pr 3,15).
Hình ảnh Galilê trong bài đọc I nói về một nơi chốn cụ thể, một địa danh cụ thể. Chúa muốn người Kitô hữu đang hiện diện cụ thể một nơi chốn nào đó: đừng sống thủ động nữa, đừng đứng đó để an thỏa cho dự phóng tương lai huy hoàng, nhưng hãy cố gắng làm việc để đạt tới: nghĩa là người Kitô hữu hãy bước đi trong niềm tin và hãy sống trong hy vọng được diễn tả bằng chính đời sống của mình trong môi trường mình đang sống. Chúa luôn khát vọng, nơi nào có sự hiện diện của người Kitô hữu, nơi đó, ngọn nến hy vọng và ánh lửa đức tin được bừng cháy; nơi nào có sự hiện diện của người Kitô hữu, nơi đó trở thành ánh sáng và men muối cho trần gian (x. Mt 5,13-16).
Trong bài Tin Mừng: trước khi về trời, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ sứ mệnh: “Chính anh em là chứng nhân của những điều này” (Lc 24,28). Đó là chứng nhân về niềm tin của mình; chứng nhân về niềm hy vọng của mình; chứng nhân về những gì mình rao giảng, kêu gọi người ta sám hối (x. Lc 24,27-28).
Đứng trước lời mời gọi của Chúa: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8). Nhưng thử hỏi: với thân phận mỏng dòn và yếu đuối của kiếp người: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Vậy làm sao chúng ta có thể trở thành chứng tá của Tin Mừng và chứng nhân của Chúa Kitô?
Chúa Giêsu cho chúng ta biết hai khía cạnh quan trọng để trở nên môn đệ đích thực và trở thành chứng nhân của Tin Mừng:
Thứ nhất: Chúa Giêsu bảo các môn đệ: “Anh em hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống” (Lc 24,49). Nghĩa là các môn đệ trước khi thi hành sứ mệnh: “Anh em hay đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15), các môn đệ phải cầu nguyện, để ân sủng và quyền năng của Chúa biến đổi và làm cho các môn đệ trở thành con người mới, con người của Tin Mừng.
Thứ hai: khi loan báo Tin Mừng, các môn đệ chỉ trở nên chứng nhân đích thực khi các môn đệ sống gắn kết đời mình với Chúa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20); và mọi hoạt động của các môn đệ phải luôn có Chúa ở cùng (x. Mc 16,20).
Hôm nay, chúng ta long trọng mừng biến cố Chúa Giêsu lên trời vinh hiển, đồng thời cũng đón nhận sứ mệnh mà Ngài trao cho chúng ta: hãy đi loan báo Tin Mừng và sống chứng nhân của Tin Mừng. Với lời mời gọi tha thiết của Chúa, chúng ta cùng nhau nhìn lại hành trình sống của mình, đã tin và hy vọng vào sự sống mai sau như thế nào? Chúng ta có sống với Chúa hay không? Mọi công việc hằng ngày, chúng ta có để cho Chúa can hiệp và hoạt động trong chúng ta hay không? Trong cách ứng xử, chúng ta có mang hình ảnh của Chúa hay không?
Xin Chúa luôn ở cùng chúng ta và biến chúng ta thành khí cụ của Ngài trong cánh đồng truyền giáo trước một thời đại biến động hôm nay.
-
Chúa Nhật XI TN - Lễ Chúa Ba Ngôi, Ga 16,12-15: Mầu nhiệm tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi (14/06)
-
Chúa Nhật XI TN - Lễ Chúa Ba Ngôi, Ga 16,12-15: Chúa Giêsu - Nhà giáo dục đức tin (14/06)
-
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ga 20,19-23: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần" (07/06)
-
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Cv 2,1-11: Chúa Thánh Thần - Ngọn lửa canh tân tâm hồn tín hữu (07/06)
-
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ga 20,19-23: Hãy nhận lấy Thánh Thần (07/06)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: Phút tâm giao (31/05)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: Xin cho tất cả nên một (31/05)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: "Để họ được nên một" (31/05)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: Hiệp nhất trong Chúa (31/05)
-
Chúa Nhật VI Phục Sinh, Ga 14,23-29: Sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa (24/05)