Suy niệm

Lễ Chúa Hiển Linh, Mt 2,1-12: Trở thành ngôi sao dẫn đường

Biến cố Hiển Linh không chỉ là câu chuyện của quá khứ. Ngày hôm nay, Chúa Kitô vẫn tiếp tục hiển linh giữa trần gian, không còn qua ngôi sao trên bầu trời, nhưng qua đời sống của Hội Thánh, và cách riêng là nơi các đan viện.

 

 

 

TRỞ THÀNH NGÔI SAO DẪN ĐƯỜNG

(Mt 2,1-12)

 

M. Thomas Aquino

 

Khi đến thời viên mãn, Con Thiên Chúa đã giáng sinh làm người. Tin Mừng thánh Matthêu kể lại rằng, trong đêm cực trọng ấy, có một dấu chỉ lạ lùng: Một ngôi sao lớn và sáng chói xuất hiện trên bầu trời. Ngôi sao ấy không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên, nhưng là dấu chỉ Thiên Chúa dùng để mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một của Người.

 

Khi ngôi sao xuất hiện, Tin Mừng cũng thuật lại rằng, từ phương Đông các đạo sĩ đã nhận ra ý nghĩa đặc biệt của ngôi sao ấy. Họ hiểu rằng một vị Tân Vương đã ra đời. Dẫu không thuộc dân thánh được tuyển chọn, không có Lề Luật hay các Ngôn Sứ, nhưng các ngài lại là những con người biết thao thức, biết lắng nghe và biết đọc ra những dấu chỉ Thiên Chúa dùng để mặc khải trong lịch sử.

 

Khi đã nhận ra dấu chỉ, các đạo sĩ không do dự. Các ngài lên đường ngay, mang theo những lễ vật quý giá để diện kiến Tân Vương. Hành trình của họ không hề dễ dàng: đường xa vạn dặm, nguy hiểm rình rập, và nhất là sự bối rối khi đến Giêrusalem - nơi lẽ ra phải biết Đấng Cứu Thế sinh ra, nhưng lại hoàn toàn thờ ơ và mù mờ. Ngôi sao có lúc như ẩn khuất, nhưng các đạo sĩ không nản lòng. Các ngài tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục bước đi trong niềm tin rằng ánh sáng đã xuất hiện sẽ không dẫn họ lạc đường.

 

Cuối cùng, ngôi sao dừng lại trên một nơi thật bất ngờ: Bêlem, một làng nhỏ bé và nghèo nàn. Ở đó, vị Tân Vương không ngự trong cung điện nguy nga, nhưng trong một hang đá hoang sơ và nồng mùi chiên; không phải trong một chiếc nôi xinh đẹp được sơn son thiếp vàng, nhưng là một Hài Nhi bọc trong tã, nằm trong máng cỏ đơn sơ. Trước cảnh tượng ấy, các đạo sĩ không thất vọng; trái lại, các ngài vô cùng ngạc nhiên và xúc động. Bằng ánh sáng đức tin, các ngài nhận ra vinh quang Thiên Chúa đang ẩn mình trong sự nghèo khó và bé nhỏ.

 

Các đạo sĩ đã quỳ gối thờ lạy và dâng lên Hài Nhi Giêsu những lễ vật quý giá: vàng, nhũ hương và mộc dược. Những lễ vật ấy không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là lời tuyên xưng đức tin sâu xa: vàng kính dâng Vua muôn vua, nhũ hương tôn thờ Thiên Chúa và mộc dược loan báo con đường khổ nạn của vị Vua mới sinh.

 

Biến cố Hiển Linh không chỉ là câu chuyện của quá khứ. Ngày hôm nay, Chúa Kitô vẫn tiếp tục hiển linh giữa trần gian, không còn qua ngôi sao trên bầu trời, nhưng qua đời sống của Hội Thánh, và cách riêng là nơi các đan viện.

 

Thật vậy, các Đan viện là trường học phụng sự Chúa. Nơi đó, các đan sĩ luôn ước ao bước theo Đức Kitô và mỗi ngày trở nên giống Ngài hơn. Bước theo Đức Kitô, các đan sĩ đã từ bỏ gia đình, bạn bè, và những nâng đỡ trần gian, để hiến mình trong một cộng đoàn hoàn toàn sống theo tinh thần Phúc Âm. Với năm lời khấn: Khiết tịnh, Khó nghèo, Vâng phục, Canh tân và Bền đỗ, các đan sĩ quyết tâm “theo sát Đức Kitô hơn, để dưới tác động của Chúa Thánh Thần, tự hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa mà mình yêu mến trên hết mọi sự, để một khi đã hiến thân cho việc tôn vinh Thiên Chúa, cho việc xây dựng Giáo Hội và cho phần rỗi thế giới, với một danh nghĩa mới mẻ và đặc biệt, đạt tới sự hoàn hảo của đức ái trong việc phụng sự Nước Chúa, và một khi đã trở nên dấu chỉ rực rỡ trong Giáo Hội, tiên báo vinh quang thiên quốc” (Giáo luật, số 573 §1).

 

Nhờ việc theo sát Đức Kitô trong cô tịch và lặng lẽ, trong đời sống chuyên chăm cầu nguyện và hân hoan hãm mình, các đan sĩ không ngừng được biến đổi. Ánh sáng của Chúa Kitô chiếu soi tâm hồn, thanh luyện đời sống và hướng dẫn họ từng chọn lựa mỗi ngày. Các đan sĩ không còn sống cho riêng mình, nhưng mang trong mình ánh sáng của Tin Mừng. Chính từ đó, các đan sĩ được mời gọi tỏa sáng và đan viện nơi các ngài sống trở thành một ngôi sao sáng ngời dẫn đường giữa thế giới hôm nay. Điều này đã được Công Đồng Vatican II khẳng định: “Các Đan viện dâng lên Thiên Chúa hy lễ chúc tụng tuyệt hảo, làm vẻ vang dân Thiên Chúa bằng những hoa trái thánh thiện dồi dào, lấy gương lành lôi cuốn và làm cho dân ấy thêm lớn mạnh bằng việc tông đồ tuy âm thầm nhưng phong phú. Như thế, các Đan viện là vinh dự của Giáo Hội và là mạch tuôn trào các ơn thiêng” (Sắc lệnh: Perfectae Caritatis, số 7).

 

Trong tâm tình mừng lễ Chúa Hiển Linh, chiêm ngắm ngôi sao đã dẫn đường cho các đạo sĩ năm xưa, chúng ta - những đan sĩ sống đời chiêm niệm - được mời gọi tự vấn lòng mình: Đan viện nơi tôi đang sống có là ngôi sao sáng dẫn đường cho những người chưa nhận biết Chúa đến tìm gặp Chúa Hài Đồng chưa? Tôi có đang để cho ánh sáng Chúa dẫn dắt đời mình không? Tôi có dám lên đường, dám từ bỏ những an toàn quen thuộc để tìm kiếm thánh ý Chúa không? Và nhất là, tôi có đang trở thành một ngôi sao nhỏ, phản chiếu ánh sáng Chúa Kitô trong chính đan viện của mình không?

 

Ước gì ngày lễ hôm nay khơi lên trong mỗi đan sĩ niềm thao thức thánh thiện, để các đan sĩ luôn biết bước đi dưới ánh sáng của Chúa Kitô, và bằng chính đời sống của mình, biến đan viện nơi mình sống trở nên dấu chỉ sống động, dẫn đưa nhiều tâm hồn khao khát chân lý đến gặp gỡ, nhận biết và tôn thờ Hài Nhi Giêsu.

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á