Suy niệm

Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Mt 3,13-17: Nhập thể và nhập thế

Nhập Thế nghĩa là không trốn tránh đời. Nhập Thế nghĩa là mang ánh sáng Tin Mừng vào những góc tối của xã hội, gia đình, cộng đoàn. Nếu Chúa đã không ngần ngại bước xuống nước đục phù sa, thì chúng ta cũng được mời gọi bước vào những thực tại không mấy sạch sẽ của cuộc sống...

 

 

 

NHẬP THỂ VÀ NHẬP THẾ

(Mt 3,13-17)

 

Duy Khang

 

Có lẽ chưa bao giờ thế giới lại bị băng hoại như hôm nay: Con người chạy theo thành tựu mà quên đời sống thiêng liêng phần hồn; tiếng ồn của mạng xã hội át đi tiếng nói của lương tâm; ai cũng muốn đứng trên cao, nhưng lại sợ đi vào những nơi bùn lầy thương tích của người khác. Chúng ta nhìn quanh và thấy rõ một nghịch lý: Đời sống phát triển, nhưng lòng người lại mệt mỏi, tê liệt và dường như bị gục ngã trên đường đời.

 

Giữa bối cảnh ấy, Phụng vụ đưa chúng ta trở về dòng sông Gio-đan để chiêm ngắm một khởi đầu lạ lùng trong cuộc đời Chúa Giêsu. Đây là cuộc khởi đầu không bằng ánh sáng vinh quang, không rình rang chiêng trống, nhưng bằng sự hạ mình bước xuống dòng nước, để thánh hoá nước ấy và cho nó trở thành nước thánh thiêng, rửa sạch tội đời.

 

Hôm nay, Con Thiên Chúa cao trọng lại tự đặt mình vào hàng ngũ những kẻ tội lỗi để dìm mình trong dòng nước như bao người khác. Khi Chiên Thiên Chúa cúi mình xin Gio-an làm phép rửa, Người tỏ lộ cho chúng ta mầu nhiệm lớn lao của đời mình: “Nhập Thể và Nhập Thế”.

 

1. Chúa nhập thể để sống trọn phận người

 

Tin Mừng kể: “Đức Giêsu từ Galilê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa” (Mt 3,13). Xin Gioan làm phép rửa cho mình, Đức Giêsu - Con Thiên Chúa không đứng ngoài câu chuyện của nhân loại. Ngài đã làm người, và nay Ngài bước vào hàng ngũ tội nhân để chia sẻ đến tận cùng thân phận của con người. Thánh Lêô Cả viết: “Phẩm tính Thiên Chúa không bị giảm đi khi Người cúi xuống, nhưng chính ta được nâng lên khi Người đến gần”.

 

Chúa không cần phép rửa, nhưng Người muốn đứng ở chỗ của chúng ta, nơi những con người đang vật lộn với tội lỗi, với bất toàn, với thất bại. Người không cứu chuộc bằng khoảng cách, Người cứu chuộc bằng sự gần gũi. Tục ngữ có câu: “Thương người như thể thương thân”. Chính vì thương thân phận con người, Đức Giêsu đi vào thân phận ấy để cứu nó từ bên trong.

 

2. Chúa nhập thế để thánh hóa thế giới

 

Khi Chúa bước xuống nước, Tin Mừng nói: “Trời mở ra và Thần Khí như chim bồ câu đáp xuống trên Người” (Mt 3,16). Một thế giới mới bắt đầu ngay giữa nơi tưởng như tầm thường nhất, dòng sông của những kẻ tội lỗi. Thánh Cyrillô Giêrusalem nói rất mạnh: “Chúa không được nước thánh hóa; chính Người thánh hóa nước”. Từ giây phút đó, mọi dòng nước rửa tội đều mang sức mạnh tái sinh; và mọi người bước ra từ phép rửa đều được mời gọi tiếp tục sứ mạng thánh hóa môi trường mình sống. Đức Giáo hoàng Phanxicô trong ‘Evangelii Gaudium’ nhắc nhở: “Hội Thánh phải đi đến những vùng ngoại biên (EG 20), nơi con người bị thương tích” (EG 49).

 

Nhập Thế nghĩa là không trốn tránh đời. Nhập Thế nghĩa là mang ánh sáng Tin Mừng vào những góc tối của xã hội, gia đình, cộng đoàn. Nếu Chúa đã không ngần ngại bước xuống nước đục phù sa, thì chúng ta cũng được mời gọi bước vào những thực tại không mấy sạch sẽ của cuộc sống: những xung đột, những bất công, những đổ vỡ, để gieo vào đó tinh thần của Chúa, tinh thần yêu thương và tha thứ cho tha nhân.

 

3. Tiếng Chúa Cha, căn tính và sứ mạng của người Kitô hữu

 

Lời từ Trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17). Đây không chỉ là lời Cha nói với Con, nhưng là lời cũng vang lên trong đời chúng ta từ ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Thánh Grêgôriô Nazianz từng khuyên: “Hãy nhớ phẩm giá phép rửa của mình; đừng để thế gian tước mất ánh sáng ấy”.

 

Sau lưng mỗi người chúng ta là ánh mắt của Cha trên trời. Và trước mặt chúng ta là con đường Chúa Giêsu đã đi: Khiêm tốn, phục vụ, dấn thân, trung tín đến cùng của Thiên Chúa và bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu bài học khiêm nhường để được gọi Thiên Chúa là Cha và làm “con người mới” nên một chi thể trong Chúa Giêsu Kitô.

 

4. Bài học cho đời sống đức tin hôm nay

 

Thứ nhất: Nuôi dưỡng tình yêu mến sâu xa. Chiêm ngắm Chúa cúi mình xuống nước, chúng ta có lý do để tin rằng không một nỗi khổ nào của chúng ta mà Chúa không mang lấy. Người đã đi vào đời chúng ta trước khi chúng ta kịp tìm đến Người.

 

Thứ hai: Đổi mới đời sống từng ngày. Phép rửa không phải là dấu ấn đã xong, nhưng là một cuộc vượt qua liên lỉ khỏi tội lỗi, khỏi sự hời hợt, khỏi lối sống êm ấm mà thiếu chiều sâu.

 

Thứ ba: Quyết tâm sống Lời Chúa giữa đời. Nhập Thể và Nhập Thế không phải là chuyện của Chúa Giêsu 2000 năm trước; đó là ơn gọi của mỗi người Kitô hữu hôm nay, được mời gọi trở nên “Tin Mừng” sống động trong gia đình, trong cộng đoàn, nơi làm việc, trong cách đối nhân xử thế, trong từng chọn lựa nhỏ bé. Ông bà ta dạy: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Người Kitô hữu chính là “ngọn đèn” mà thế giới hôm nay đang cần. Bằng sự sám hối ăn năn để cải thiện canh tân và nỗ lực trở nên tốt hơn, xứng đáng trở nên Con Thiên Chúa, xứng đáng đón nhận ơn cứu độ muôn đời trong vương quốc tình yêu của Ngài. Vì Ngài đã hiến thân cho nhân loại qua cái chết tủi nhục và sự phục sinh vinh quang.

 

Xin Thánh Thần đã ngự xuống trên Chúa nơi sông Gio-đan cũng ngự trên chúng ta hôm nay, để tâm hồn chúng ta được đổi mới, đời sống được định hướng lại, và lòng nhiệt thành được nhóm lên. Xin cho mỗi người biết theo gương Chúa: Đi vào đời với tình yêu, ở lại với đời bằng sự thánh thiện, và biến đổi đời bằng ánh sáng Tin Mừng.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á