Suy niệm
Lễ Chúa Giáng Sinh 2024, Ga 1,1-18: "Đất trời xe duyên"
“ĐẤT TRỜI XE DUYÊN”
(Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18)
M. Phêrô Dũng - Nguyễn Đình Khi
Nếu nói như thánh Augustinô: “Thánh Kinh là bức thư tình Thiên Chúa gửi cho nhân loại”, thì ngày hôm nay, trong biến cố Nhập Thể, “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga1,14) chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa đã gửi một “Người Tình” cho con người.
Đúng vậy, vì bản chất “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,16), tình yêu ấy luôn luôn chực chờ tuôn tràn ra, và khi Thiên Chúa yêu thương thì cũng có nhiều sáng kiến.
Tình yêu ấy không phải là tình yêu thông thường nhưng mang ý nghĩa cứu độ, được tiên báo trong bài đọc 1 trích từ sách Isaia: “Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ” (Is 52,7), được cụ thể hóa trong bài Tin Mừng Gioan: Là Ánh sáng, là Sự sống, là Ân sủng và Sự thật.
Trước kia Thiên Chúa vẫn yêu thương con người, nhưng Ngài là “Đấng ngự trong ánh sáng siêu phàm. Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy” (1Tm 6,16), thì hôm nay Thiên Chúa hiện thân là một con người cụ thể “Ngôi Lời đã trở thành xác phàm”, đến với nhân loại để sống và yêu thương. Như vậy Thiên Chúa yêu nhân loại, nhưng thao diễn Tình Yêu ấy theo cách thức của nhân loại.
Hài Nhi nằm trong máng cỏ là hình ảnh một Thiên Chúa nghèo hèn, yếu đuối. Trí khôn con người không thể hiểu nổi, không một khái niệm và ngôn từ nào có thể diễn tả được. Vì Thiên Chúa vô hình nay trở thành hữu hình trong vai một trẻ thơ.
Có người còn cho rằng: Thiên Chúa không cần nhập thể trong vai trò của một con người thì nhân loại vẫn được cứu độ. Vì Thiên Chúa đầy quyền năng đến nỗi: “Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời. Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng lên” (Tv 32), do vậy Chúa chỉ cần ra lệnh truyền đầy quyền năng, con người cũng có thể được ơn cứu độ.
Đúng vậy, nhưng có lẽ mầu nhiệm Nhập Thể cũng mang nhiều ý nghĩa. Trước nhất, đây có thể ví như một cuộc “xe duyên” Đất - Trời trong mối tình hôn nhân bền vững. Vì khi yêu người ta phải hạ mình xuống ngang với người mình yêu để thể hiện sự tôn trọng người kia, làm cho người thấp kém tránh khỏi thái độ mặc cảm tự ty và cũng là để được “môn đăng hộ đối”. Thiên Chúa đã khiêm nhường tự hạ, không còn vô hình và cao sang nữa nhưng đã “hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2,7). Sự giao duyên Đất và Trời này thể hiện ở việc ban tặng và trao đổi vị trí: Thiên Chúa xuống trần thế, để con người lên với Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và con người, nhân loại sinh ra Con thiên Chúa. Sự trao đổi giá trị: Thiên Chúa làm người để con người làm con Chúa, sự trao đổi bản tính: Thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại để con người tham dự vào bản tính Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu con người để con người cũng đáp trả Thiên Chúa bằng tình yêu. Và khi Thiên Chúa nhập thể và nhập thế cũng là cách Thiên Chúa chứng nhận rằng: trần gian cũng có giá trị riêng và những vẻ đẹp của chúng, ngoại trừ tội lỗi.
Với biến cố Nhập Thể, Chúa Giêsu là sứ giả của Tình Yêu Thiên Chúa, Người muốn “nhập gia tùy tục” khi yêu thương con người theo cách của con người. Người nhập thế vào tận ngõ ngách của cuộc sống nhân loại: sống với những người đói lạnh, chữa lành những người bệnh tật, bênh vực những người nghèo bị bỏ rơi...Người lặn sâu xuống dưới mọi tầng nấc của xã hội đương thời: Gặp gỡ những người thu thuế, nói chuyện với cô gái điếm và những kẻ tội lỗi...không gì khác hơn là để Người thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với những khốn cùng trần trụi của kiếp nhân sinh.
Đức Giêsu nhập thể bắt đầu nếm mùi khổ đau từ hang Belem đến núi Sọ. Người làm thế cũng không phải làm cho nhân loại miễn nhiễm khỏi những đau khổ, nhưng cho chúng một con đường giải thoát. Kitô giáo không trình bày khuôn mặt Đức Giêsu theo kiểu một anh hùng dân tộc, hay theo kiểu Việt nam “anh trai vượt ngàn chông gai” nhưng nói lên rằng Ngôi Lời Nhập Thể đã đóng tròn vai trọn vẹn một kiếp người.
Thiên Chúa làm người cũng để chứng tỏ rằng giờ đây không còn một Thiên Chúa cao vời, vô hình tương giao với con người bằng các Giới Răn nhưng tiếp xúc với con người bằng một ngôi vị cụ thể. Nhờ đó nhân loại dễ cảm nhận hơn, dễ hiểu hơn tình thương của Thiên Chúa. Nhất là khi Chúa đòi hỏi con người phải nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện (x. Mt 5,48; Lc 6,36). Người ta sẽ không biết phải làm thế nào, nhưng có Đức Giêsu làm người, Ngài sống như những con người thật, chúng ta có thể bắt chước, sống theo mẫu đời sống của Người để trở nên hoàn thiện như Cha trên trời.
Biến cố Giáng Sinh không chỉ được coi là một sự kiện của quá khứ được hiện tại hóa bằng lễ hội nhất thời của thời gian vật lý hằng năm để nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí theo kiểu thế gian, nhưng chúng ta biến sự kiện này được trải dài ra trong cuộc sống của chúng ta. Vì nơi đâu có Chúa Giêsu, nơi đó là Belem, người nào có Chúa Giêsu người đó là Hang Đá, khoảng khắc nào có Chúa khoảng khắc đó là Giáng Sinh.
Với mầu nhiệm Nhập Thể, chúng ta có Đức Giêsu lịch sử sinh tại Belem, con của bác thợ mộc Giuse và bà Maria, là công dân thành Nazareth, nhưng chúng ta vẫn tiếp xúc với Đức Giêsu của Niềm Tin - Đức Giêsu Hằng Sống. Người vẫn tiếp tục “nhập thể” trong bí tích Thánh Thể để trở thành của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta (x. Ga 6,51). Người “nhập thể” trong Thánh Kinh để giáo dục chúng ta không ngừng lớn lên trong đời sống đức tin. Người “nhập thể” trong tha nhân để khi chúng ta cho đi dù chỉ một chén nước cũng chiếm được phần thưởng Nước Trời (x. Mt 10,42). Nhất là Đức Giêsu đang “nhập thể” trong tâm hồn chúng ta để tạo niềm vui trong nội tâm của chúng ta (x.1Cr 12,27).
Xưa kia có một Chúa Giêsu Hài Đồng của lịch sử sinh ra tại Belem, con của bác thợ mộc Giuse và bà Maria. Người rời quê hương Nazareth loan báo Tin Mừng, nhưng cuối cùng bị đóng đinh trên Thập giá năm 33 tuổi. Hôm nay chúng ta cũng có Đức Giêsu trong mỗi người chúng ta, không phụ thuộc vào không gian và thời gian. Không phải hai Đức Giêsu nhưng chỉ là một, Đức Giêsu trong hai tình trạng. Đức Giêsu trong tình trạng lịch sử và Đức Giêsu trong tình trạng của niềm tin. Đó là Đức Giêsu sống, vượt lên trên khái niệm và lúc nào chúng ta cũng có thể gặp được.
Như vậy, mỗi giây phút chúng ta đều có cơ hội tiếp xúc với Chúa Giêsu Hằng Sống, chúng ta có thể thâm nhập vào sự thật của Thiên Chúa. Tình yêu, sự hiểu biết, lòng can đảm và sự bao dung là những biểu hiện của cuộc đời Chúa Giêsu.
Nhiệm vụ của mỗi Kitô hữu là: Hãy thưởng nếm niềm vui Giáng Sinh và chúng ta phải soi chiếu mọi hành động và mọi lời dạy của Chúa Giêsu trong cuộc đời Người để chúng sống và tu tập. Được như vậy, Chúa Giêsu vẫn sống mãi với chúng ta từ bây giờ cho đến ngày chung thẩm, và Người sẽ đưa mọi người vào Vương Quốc vĩnh cửu, như thánh Phaolô tông đồ đã nói trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô: “Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn là qui tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô” (Ep 1,10).
-
Chúa Nhật VI TN, C, Mc 6,17.20-26: Người hạnh phúc đích thực (15/02)
-
Chúa Nhật VI TN, C, Mc 6,17.20-26: Phúc - Họa (15/02)
-
Thứ Ba sau Chúa Nhật V TN, Mc 7,1-13: Thanh sạch từ trái tim (11/02)
-
Chúa Nhật V TN, Năm C, Lc 5,1-11: Khiêm nhường trong ơn gọi (08/02)
-
Chúa Nhật V TN, Năm C, Lc 5,1-11: Sự vâng phục của thánh Phêrô (08/02)
-
02/02 Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (Lễ Nến), Lc 2,22-40: Hiến dâng cho Thiên Chúa (31/01)
-
02/02 Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (Lễ Nến), Lc 2,22-40: Mắt tôi được thấy ơn cứu độ (31/01)
-
Chúa Nhật II TN, C, Ga 2,1-11: Tiệc cưới Cana - Biểu tượng của tình yêu (18/01)
-
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Lc 3,15-16.21-22: Người môn đệ của Đức Giêsu sống tinh thần tự hủy (11/01)
-
Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh, Mc 6,45-52: "Chính Thầy đây, đừng sợ!" (08/01)