Suy niệm
Chúa Nhật XXXIII TN, C, Lc 21,5-19: "Vì Danh Chúa, anh em sẽ bị ghen ghét"
“VÌ DANH CHÚA, ANH EM SẼ BỊ GHEN GHÉT”
(Lc 21,5-19)
M. Matthêu Lê Văn Viết
Khi năm Phụng vụ sắp khép lại, bầu khí phụng vụ cũng mang một sắc thái trầm lắng. Điều này cũng đồng nghĩa việc Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng cái nhìn về cùng đích của thời gian, nơi mọi sự sẽ được Thiên Chúa hoàn tất trong vinh quang. Vì thế, bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay không còn nói về niềm vui khởi đầu, hay những bữa tiệc mà mang âm hưởng của ngày cánh chung, nói về sự phán xét, về những thử thách. Những âm hưởng này không phải để gieo sợ hãi, nhưng để khơi lên trong lòng chúng ta niềm hy vọng và lời mời gọi trung thành gắn bó với Chúa.
Trong bài Tin Mừng thánh Luca phác họa hình ảnh Chúa Giêsu xuất hiện như một người Thầy hiền hòa nhưng nghiêm nghị. Khi các môn đệ trầm trồ trước vẻ nguy nga của Đền thờ Giêrusalem là niềm tự hào của dân tộc thì Chúa Giêsu lại nói một điều khiến các ông kinh ngạc: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” (Lc 21,6). Lời tiên báo ấy, sau này đã ứng nghiệm vào năm 70 khi quân Rôma san bằng Giêrusalem[1]. Nhưng vượt lên trên biến cố lịch sử, đó còn là một lời cảnh tỉnh cho mọi thời biết rằng mọi vinh quang, uy quyền, danh dự của thế gian đều chóng qua, nghĩa là không có gì tồn tại mãi nếu thiếu nền tảng là Thiên Chúa. Như lời Chúa Giêsu đã từng khẳng định: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ chẳng qua đâu” (Mt 24,35).
Thế nhưng, điều khiến người nghe bàng hoàng hơn không phải là sự sụp đổ của một công trình bằng gạch đá, mà là những thử thách sắp xảy đến cho chính các môn đệ: “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy” (Lc 21,12b). Và rồi Ngài nói thêm: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét” (Lc 21,17). Chúa Giêsu không hứa một con đường dễ đi. Chúa nói thật, không úp mở, bởi tình yêu Người dành cho các môn đệ là tình yêu thật. Do đó, theo Chúa là bước vào nghịch lý của Tin Mừng, từ con đường hẹp dẫn đến sự sống (x. Mt 7,14), từ con đường thập giá mở ra vinh quang phục sinh. Chính Chúa đã dạy: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).
Vì danh Chúa, người môn đệ sẽ bị ghen ghét. Bởi danh ấy đối nghịch với tinh thần thế gian, nơi người ta tôn vinh quyền lực, Chúa lại dạy khiêm nhường; nơi người ta tung hô thành công, Chúa lại ca ngợi lòng trung tín; nơi người ta sợ thua thiệt, Chúa lại dạy hiến dâng. Vì thế, kẻ tin vào Chúa luôn đi ngược chiều với đám đông. Họ trở nên “cái gai” giữa thế gian, như chính Chúa đã từng bị ghét bỏ: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15,18). Nhưng giữa cơn bách hại, Chúa vẫn khẽ nói với chúng ta bằng một lời đầy an ủi: “Dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu” (Lc 21,18). Một lời trấn an chứa đựng cả một trời yêu thương, đủ sức nâng đỡ biết bao tâm hồn đang vật vã giữa thử thách.
Sống trong thế giới hôm nay, chúng ta cũng không thiếu những kiểu bị “bách hại âm thầm”. Không ai ném đá vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu và sống những điều Hội Thánh dạy, nhưng đôi khi ta bị chế nhạo, là nạn nhân nhân của người khác “ném đá dấu tay”, bị cô lập, bị nghi ngờ, chỉ vì dám sống khác, dám trung thực, dám hiền lành. Những tổn thương ấy tuy nhỏ bé, nhưng lại thấm sâu bởi chúng đến từ những người thân cận trong gia đình, trong cộng đoàn hay từ bạn bè, đồng nghiệp, hoặc chính những người chúng ta yêu quý.
Những ai thật lòng yêu Chúa thì không sợ bị ghét, bởi họ biết tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn mọi thù ghét của trần gian như Chúa Giêsu đã quả quyết: “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình” (Lc 21,19). “Kiên trì” ở đây có thể được hiểu là tiếng gọi của Tin Mừng. Không phải là thứ kiên cường khép kín, mà là một sự trung tín nảy sinh từ niềm tin sâu thẳm, vì tin rằng dù thế giới có thay đổi, Chúa vẫn trung thành; dù con người có phản bội, Chúa vẫn yêu thương. Hoặc như lời của thánh Phaolô đã nói “Trong mọi thử thách, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (Rm 8,37).
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị ghen ghét” (Lc 21,17) nhưng cũng chính vì danh ấy, chúng ta sẽ được sự sống đời đời (x. Mt 10,22). Bởi cuối cùng, mọi thử thách rồi sẽ qua, mọi đổ nát rồi sẽ được xây lại, chỉ còn tình yêu trung tín của Thiên Chúa là còn mãi. Và khi cánh cửa thời gian đóng lại, lịch sử cuộc đời sang trang mới chúng ta được nghe tiếng Chúa nói dịu dàng: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (Mt 25,21).
Giữa những gian dối của thế gian và của chính lòng người, chúng ta được mời gọi trở nên chứng nhân của hy vọng. Khi người khác sợ hãi, chúng ta vẫn bình an. Khi người khác buông xuôi, chúng ta vẫn bền lòng. Khi người khác thù ghét, chúng ta vẫn yêu thương. Chính trong những giây phút ấy, Danh Chúa được tôn vinh không phải bằng tiếng hò reo, mà bằng sự thinh lặng trung thành của một con tim yêu mến[2].
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con khi thế gian ghen ghét, cũng không oán hờn. Khi bị hiểu lầm, nhưng vẫn biết yêu vì Danh Chúa. Khi niềm tin bị thử thách, vẫn vững vàng đặt hy vọng nơi Chúa. Và xin Chúa dạy chúng con bền chí giữa dòng đời chao đảo, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con vẫn trung thành với Danh Chúa, vẫn tin rằng: không một sợi tóc nào của con rơi xuống mà Chúa không biết (x. Lc 21,18).
-
Thứ Tư, Tuần II TN, A, Mc 3,1-6: "Cứu sống hay giết chết?" (20/01)
-
Thứ Ba, Tuần II TN, A, Mc 2,23-28: "Con Người làm chủ ngày Sabbath" (19/01)
-
Chúa Nhật II TN, A, Ga 1,29-34: Chiên Thiên Chúa - Đấng xóa tội trần gian (17/01)
-
Chúa Nhật II TN, A, Ga 1,29-34: Lời chứng của Gioan Tầy Giả (17/01)
-
Chúa Nhật II TN, A, Ga 1,29-34: Đấng xóa tội trần gian (17/01)
-
Thứ Bảy, Tuần I TN, A, Mc 2,13-17: Chúa gọi Lêvi (16/01)
-
Thứ Sáu, Tuần I TN, A, Mc 2,1-12: Được chữa lành nhờ tin (15/01)
-
Thứ Năm, Tuần I TN, A, Mc 1,40-45: "Nếu Ngài muốn..." (15/01)
-
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Mt 3,13-17: "Để giữ trọn đức công chính" (10/01)
-
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Mt 3,13-17: Nhập thể và nhập thế (10/01)
























