Suy niệm

Chúa Nhật XXXIII TN, B, Mc 13,24-32: Ngày Chúa quang lâm

Trong ngày Chúa đến, mỗi người sẽ phải đối diện với Chúa và sẽ phải trả lời với Ngài về những việc mình đã làm khi còn sống ở trên thế gian. Chúa sẽ căn cứ vào công trạng của chúng ta mà xét xử. Vì thế, được hưởng hạnh phúc trong đời sống mai hậu hay phải trầm luân hỏa ngục là hệ tại ở cách chúng ta sống ở giây phút hiện tại này.

 

 

 

NGÀY CHÚA QUANG LÂM

(Mc 13,24-32)

 

M. Beda

 

Lời Chúa trong Chúa Nhật XXXIII hôm nay, được trích từ Tin Mừng Mc 13,24-32, nói đến ngày cùng tận của thế giới hữu hình này, thời điểm mà chúng ta vẫn thường gọi là ngày tận thế.

 

Thiết nghĩ, chúng ta đã từng được nghe có những lời đồn thổi về ngày tận thế. Chẳng hạn có tin đồn ngày tận thế sẽ xảy ra vào năm 2000. Nhưng rốt cuộc thì ngày tận thế đã không xảy ra. Vậy có ngày tận thế không? Và nếu có, thì ngày đó sẽ xẩy ra lúc nào? Và số phận của những con người đang sống trên thế giới này sẽ ra sao trong ngày đó?

 

Lời Chúa hôm nay mặc khải cho chúng ta biết rằng, thế giới này chẳng thể tồn tại mãi, sẽ có ngày kết thúc, nhưng sẽ kết thúc lúc nào? Chúa Giêsu nói: Không ai biết được ngày hay giờ đó sẽ xảy ra lúc nào, ngay cả các thiên sứ trên trời hay chính Chúa Giêsu cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Tuy nhiên, sẽ có những dấu chỉ xảy ra để báo trước về ngày đó, chẳng hạn: Trên trời sẽ có hỗn loạn, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ không chiếu sáng, các tinh tú sẽ lay chuyển. Còn dưới đất, sẽ có giặc giã chiến tranh gây đau khổ. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người hiện đến trong vinh quang để phán xét kẻ lành người dữ. Trong bài đọc I, Sách Đn 12,1-3 còn mô tả: Trong ngày Chúa đến, số phận của những kẻ bất chính sẽ phải điêu đứng ngặt nghèo và chịu ô nhục. Còn những người trung thành với Chúa, những người công chính thánh thiện sẽ thoát nạn và được hưởng phúc trường sinh.

 

Như thế, là người Kitô hữu, chúng ta xác tín điều chắc chắc rằng, thế giới này có ngày khởi đầu, thì cũng có ngày kết thúc. Và như vậy, cuộc đời mỗi người chúng ta cũng không phải là vĩnh cửu hay tồn tại mãi, nhưng thế nào rồi cũng có ngày chấm dứt. Và theo Giáo lý Công giáo dạy chúng ta: Giờ chết là “ngày tận thế” đối với cá nhân mỗi người, và theo lẽ thường thì chúng ta cũng không thể biết mình chết lúc nào, vì chẳng có ai có thể chọn ngày giờ mình chết, nên chúng ta cần phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Mt 24,44; Lc 12,40).

 

Trong ngày Chúa đến, mỗi người sẽ phải đối diện với Chúa và sẽ phải trả lời với Ngài về những việc mình đã làm khi còn sống ở trên thế gian. Chúa sẽ căn cứ vào công trạng của chúng ta mà xét xử. Vì thế, được hưởng hạnh phúc trong đời sống mai hậu hay phải trầm luân hỏa ngục là hệ tại ở cách chúng ta sống ở giây phút hiện tại này. Do đó, cách chúng ta sống ở trong hiện tại này thật quan trọng, nó quyết định cuộc sống mai hậu của chúng ta. Vậy chúng ta đã chuẩn bị cho ngày đó như thế nào.

 

Hãy tự hỏi, nếu bây giờ Chúa gọi tôi đi, thì tôi sẽ ra đi trong tình trạng nào, trong ân sủng hay trong tội lỗi. Nếu chúng ta ra đi trong ân sủng, thì ngày tận thế của đời mình quả là một hạnh phúc, vì tất cả những gì ở thế gian này đều qua đi, chỉ có hạnh phúc Nước trời mới tồn tại mãi mãi. Trái lại, nếu chúng ta ra đi trong tình trang tội lỗi, thì ngày tận thế cuộc đời mình sẽ là ngày bất hạnh, vì chúng ta phải chịu án phạt đời đời. Dẫu biết rằng Thiên Chúa không loại trừ ai, bởi Ngài là tình yêu, thế nhưng trong đời sống nhiều lúc chúng ta đã dùng sự tự do của mình, để rồi loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, và một khi đã vắng bóng Thiên Chúa, thì hậu quả chúng ta phải gánh chịu là nỗi bất hạnh.

 

Như vậy, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hướng về ngày cùng tận, ngày Chúa quang lâm. Trong ngày đó, dù muốn hay không chúng ta cũng phải gặp gỡ Đấng Thẩm phán. Vậy, hành trang chúng ta mang theo để gặp gỡ Đấng Thẩm phán là gì? Theo cha Mark Link: “Khi Chúa đến, Ngài không cân đo trí khôn chúng ta thông minh thế nào. Nhưng ngài sẽ cân đo trái tim chúng ta yêu thương ra sao”. Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Rôma, khuyên rằng: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tuơng ái; vì ai yêu người là chu toàn Lề Luật” (Rm 13,8).

 

Vậy mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị hành trang cho cuộc đời mai hậu bằng “tình yêu và lòng mến”, để bất cứ Chúa gọi lúc nào, chúng ta không sợ hãi, nhưng sẽ là ngày hạnh phúc nhất cho cuộc đời chúng ta.

 

 

Thiết kế Web : Châu Á