Suy niệm
Chúa Nhật XXXII TN, C, Ga 2,13-22: Cung hiến thánh đường Laterano
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATERANO
(Ga 2,13-22)
M. Michael Hội
Vương cung thánh đường Gioan Laterano mà Giáo Hội cho chúng ta mừng kính hôm nay được xem là ngôi thánh đường chính thức đầu tiên của Kitô giáo. Sau chiếu chỉ Milan (313), hoàng đế Constantin ra lệnh chấm dứt bách hại người Kitô hữu và cho tự do hành đạo. Ông cho xây dựng một đại thánh đường ở khu vực Laterano để kính dâng Chúa Cứu Thế. Năm 324 Thánh đường được Đức Giáo Hoàng Silvester I thánh hiến.
Trải qua 17 thế kỷ, bị thiên tai và chiến tranh tàn phá, thánh đường đã được tái thiết và tu bổ nhiều lần. Sau các lần tái thiết đó, thánh đường được dâng kính các thánh Gioan Tẩy Giả và Gioan Tông Đồ.
Thánh đường Laterano không chỉ là Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Rôma, mà còn là biểu tượng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của Kitô giáo sau thời kỳ bắt đạo. Thánh đường này được gọi là “Mater et Caput”, có nghĩa là Mẹ và là Đầu của tất cả Nhà thờ khác trên thế giới.
Bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay cũng xoay quanh một ngôi thánh đường khác, đó là Đền thờ của người Do Thái. Sau khi dân Israel lưu đày trở về từ Babylon năm 538 trước công nguyên, họ tái thiết Đền thờ này ngay trên nền cũ của đền thờ Salomon xây dựng vào thế kỹ thứ 10 trước công nguyên.
Vào khoảng năm 20 trước công nguyên, Đền thờ được Herode Cả mở rộng và đại trùng tu trong một thời gian dài. Theo sử sách, mãi tới năm 64 Đền thờ mới được hoàn tất. Đây là công trình được đánh giá là nguy nga, tráng lệ bậc nhất vào thời kỳ đó. Nhưng chẳng bao lâu, vào năm 70 Đền thờ đã bị phá hủy sau cuộc tấn công của Đế Quốc Rôma. Ngày nay, khách hành hương tới Giêrusalem chỉ nhận thấy dấu tính của đền thờ thông qua bức tường phía tây còn sót lại.
Đối với người Do Thái, Đền thờ trên núi thánh ở Giêrusalem là nơi thánh thiêng nhất. Đền thờ được xem là ngai Thiên Chúa ngự, là nơi Thiên Chúa hiện diện giữa dân Người. Nơi đây diễn ra các nghi thức tế lễ, phụng tự của người Do thái, vì họ tin rằng, tại đây con người có thể giao tiếp và thỉnh ý Thiên Chúa. Vì thế, ngày nay, tuy Đền thờ chỉ còn sót lại một bức tường duy nhất, nhưng người Do Thái vẫn kéo đến đây để than khóc. Họ úp mặt vào tường cầu nguyện, hoặc nhét những mẫu giấy nhỏ như lời nguyện xin gửi đến Thiên Chúa.
Là một tín đồ Do Thái đạo đức, nhiệt thành, Đức Giêsu rất yêu mến và tôn trọng Đền thờ, Ngài xem Đền thờ là nơi thánh thiêng để cầu nguyện, và là nhà của Chúa Cha. Do đó, không có gì lạ khi Ngài thẳng tay xua đuổi những ai xúc phạm Đền thờ và phá đổ những thứ làm ô uế Đền thờ.
Tuy nhiên, Đền thờ có nguy nga tráng lệ tới đâu nó cũng chỉ là vật chất. Mà đã là vật chất thì tất có ngày bị hư hoại. Bài Tin Mừng hôm nay mạc khải cho chúng ta biết một ngôi thánh đường khác, không phải ngôi đền vật chất vô tri, nhưng đó chính là con người Đức Giêsu Kitô. Dù cho thần chết có làm hư hoại thân xác của Ngài, thì sau ba ngày Ngài sẽ phục sinh vinh hiển.
Quả thật, chính thân thể Đức Kitô phục sinh là nơi Thiên Chúa hiện diện và tỏ mình cho loài người (x. Ga 1,14). Ngài là Đền Thờ mới, là nơi thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật (x. Ga 4,23-24). Đức Giêsu Kitô chính là điểm gặp gỡ, và là chiếc cầu nối giữa Thiên Chúa và con người. Là Con Thiên Chúa, Ngài mạc khải và ban phát tình thương Thiên Chúa cho nhân loại. Là một con người, Ngài đại diện cho toàn thể nhân loại dâng lên Cha hy lễ là chính mình Ngài để cứu chuộc muôn người.
Trong ngày kỷ niệm Cung Hiến Thánh Đường Gioan Laterano hôm nay, Giáo Hội không chỉ cho chúng ta mừng kính ngôi thánh đường biểu tượng của Giáo Hội, nhưng còn nhắc nhớ chúng ta về một Ngôi Thánh đường khác còn quan trọng hơn nhiều, đó chính là con người Đức Kitô Phục Sinh. Đấng hằng hiện diện trong bí tích Thánh Thể, ngay trong nhà tạm của mỗi thánh đường. Ngài mới chính là Ngôi Thánh Đường đích thực, là trung tâm của mọi ngôi thánh đường khác. Chỉ nơi Ngài, con người mới thực sự gặp được Thiên Chúa và được kết hiệp với Người.
Mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được thánh Phaolô Tông đồ ví như ngôi nhà Thiên Chúa xây lên (x. 1Cr 3,16). Và ngôi nhà này phải được xây trên nền móng duy nhất là Đức Kitô. Vì được liên kết với Đức Kitô là đầu, mà chúng ta là chi thể cũng được gọi là Đền thờ của Thiên Chúa.
Do đó, như các thánh đường cần được tu bổ và tôn tạo, đền thờ tâm hồn chúng ta cũng phải được thanh tẩy bằng việc xưng thú tội lỗi, và trang hoàng bằng các nhân đức, để được xứng đáng đón rước Chúa ngự vào. Amen.
-
Chúa Nhật III Mùa Vọng, A, Mt 11,2-11: Hãy vui lên vì Chúa đang đến (13/12)
-
Chúa Nhật III Mùa Vọng, A, Mt 11,2-11: Gioan Tẩy Giả - Vị ngôn sứ khiêm tốn (13/12)
-
Chúa Nhật III Mùa Vọng, A, Mt 11,2-11: "Thầy là Đấng phải đến" (13/12)
-
Chúa Nhật II Mùa Vọng, A, Mt 3,1-12: Tiếng hô trong hoang địa và con tim thổn thức của Thiên Chúa (06/12)
-
Chúa Nhật II Mùa Vọng, A, Mt 3,1-12: Lối sống ích kỷ - Căn bệnh tinh thần của xã hội hiện đại (06/12)
-
Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm A, Mt 24,37-44: "Anh em hãy sẵn sàng..." (29/11)
-
Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm A, Mt 24,37-44: Tỉnh thức và sẵn sàng (29/11)
-
Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm A, Mt 24,37-44: Tỉnh thức trong ánh sáng quang lâm của Chúa (29/11)
-
Chúa Nhật XXXIV TN, C, Lc 23,35-43: “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Giêsu Nazareth, Vua dân Do Thái” (22/11)
-
Chúa Nhật XXXIV TN - Lễ Chúa Kitô Vua, Lc 23,35-43: Thập giá - Ngai vàng đăng quang (22/11)
























