Suy niệm

Chúa Nhật XXXI TN, B, Mc 12,28b-34: Lời nói cần phải đi đôi với hành động

Mến Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình, đó thực sự là giới luật quan trọng nhất mà Chúa dạy chúng ta. Mến Chúa cần phải được thể hiện, cần phải hành động trên chính đôi tay, trên chính quả tim biết rung cảm của chúng ta. Nghĩa là mến Chúa thể hiện nơi hành động yêu thương giúp đỡ tha nhân, những người nghèo đói, những người già nua, bệnh tật, tù tội…

 

 

 

LỜI NÓI CẦN PHẢI ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ĐỘNG

(Mc 12,28b-34)

 

M. Minh Nguyên

 

Hạnh phúc Thiên đàng là ước mong, là niềm hy vọng của mọi Kitô hữu sau khi lìa thế. Trong bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã nói với một kinh sư rằng: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu” (Mc 12,34). Vì ông biết tìm kiếm Thiên Chúa qua lề luật. Đây thực sự là một lời tán thưởng mà Chúa Giêsu dành cho ông kinh sư; đồng thời cũng là lời nhắc nhớ ông hãy thực hiện những gì ông vừa được nghe. Chúa Giêsu khen thưởng cho sự hiểu biết của ông về luật Chúa, và có lẽ Ngài sẽ còn tán thưởng ông nhiều hơn khi ông ra sức thi hành điều luật mà ông biết đó.

 

Mến Chúa và yêu người là bản tóm kết của lề luật. Nhưng luật mến Chúa và yêu người cần được chuyển hóa từ lý thuyết tới hành động. Nhiều khi chúng ta hay tập chú vào những mỹ từ, những áng văn, những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, những câu nói văn chương chải chuốt; thế nhưng chúng ta ít khi để ý đến việc thực hành những mỹ từ ấy. Vì thế, nói được làm được là điều rất khó và cũng vì thế mà lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về vấn đề này, đồng thời qua việc khen thưởng ông kinh sư, Chúa nhắc chúng ta cố gắng thực hiện lời mình đã nói.

 

Khi đề cập đến nói và làm chúng ta liên tưởng đến các ngành nghề mà cụ thể như những giáo viên, những bác sĩ, nhất là trong Giáo hội, các giám mục, linh mục và phó tế là những người giảng giải lời Chúa. Đó thực sự là những con người luôn được tôn trọng bởi họ luôn làm việc theo lương tâm nghề nghiệp, họ luôn nhiệt huyết với công việc cao quý của mình. Thế nhưng, những năm gần đây nhiều sự việc không tốt đã xảy ra, nhiều việc làm của họ đã làm đánh mất sự kính trọng mà họ vẫn có trước đây. Điều đáng nói hơn là có không ít những người hướng dẫn đức tin, những người giảng dạy đức tin lại không thực hiện đúng với những gì họ giảng dạy, nhiều trường hợp còn gây phản cảm và làm đánh mất niềm tin của những tín hữu vào một Giáo hội thánh thiện, duy nhất.

 

Không nói đâu xa, có những nhà giảng thuyết soạn bài giảng thật kỹ càng, họ phô diễn kiến thức thần học, họ say sưa nói về các lời khuyên phúc âm. Thế nhưng, sau bài giảng, họ là một con người hoàn toàn khác, có khi sống trái ngược với những gì họ đã nói. Thánh Gregorio Cả, giáo hoàng đã nói ở bài giảng được trích trong bài đọc hai Kinh sách, lễ kính thánh Luca tông đồ như sau: “Quả vậy, mùa màng thì phong phú, nhưng thợ gặt lại ít; chúng tôi không thể nói lên điều đó mà không cảm thấy lòng nặng trĩu ưu phiền, vì có người nghe những điều tốt lành nhưng lại thiếu người nói lên những điều ấy. Thế giới này đầy linh mục, nhưng trên cánh đồng truyền giáo, hiếm thấy người thợ đích thực của Chúa, vì chúng tôi lãnh chức linh mục, nhưng không thể chu toàn công việc của chức vụ đó”.

 

Mến Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình, đó thực sự là giới luật quan trọng nhất mà Chúa dạy chúng ta. Mến Chúa cần phải được thể hiện, cần phải hành động trên chính đôi tay, trên chính quả tim biết rung cảm của chúng ta. Nghĩa là mến Chúa thể hiện nơi hành động yêu thương giúp đỡ tha nhân, những người nghèo đói, những người già nua, bệnh tật, tù tội…Điều này là thách thức, là khó khăn với nhiều người trong chúng ta, nhưng lời Chúa hôm nay mời gọi và khuyến khích chúng ta hành động, đồng thời cũng cảnh cáo chúng ta về những lời nói mà mình phát ra.

 

Luật Chúa là luật yêu thương. Vì vậy, lời nói và hành động của chúng ta phải phát xuất từ tình yêu. Vì chính tình yêu là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Tình yêu là giới răn đứng hàng đầu trong các giới răn. Mọi lề luật đều phải hướng đến tình yêu. Ai chu toàn tình yêu là chu toàn lề luật. Như câu kết của kinh Mười điều răn: “Mười điều răn ấy tóm về hai điều này mà nhớ: Trước kính mến một Thiên Chúa trên hết mọi sự. Sau lại yêu người như mình ta vậy”.

 

Thiên Chúa không hiện ra với chúng ta như đã hiện ra cách trực tiếp với các môn đệ khi xưa để dạy dỗ, uốn nắn và minh chứng cho các môn đệ về Lòng Thương Xót của Ngài. Ngài dạy các môn đệ thờ lạy một Thiên Chúa duy nhất và yêu mến tha nhân như chính mình. Ngày nay, Chúa cho chúng ta sống bên cạnh những tha nhân, họ là hiện thân của Chúa. Chính vì thế, khi chúng ta giúp đỡ, chia sẻ và yêu thương họ là chúng ta cũng đang yêu thương Chúa. Thiên Chúa thật rộng lượng bởi vì qua Đức Giêsu, Ngài đã đồng hóa mình với người đói, người khát, người rách rưới, người nghèo, người tù tội vv…và mỗi lần chúng ta giúp đỡ một trong những người này là chúng ta đang giúp chính Chúa.

 

Chúng ta dành cho Chúa những tình cảm sâu xa, khi trái tim tinh tuyền của mỗi người chúng ta nối kết với Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, chậm bất bình và hết mực yêu thương. Đàng khác với những cử chỉ chân thành, một nụ cười, một lời nói dịu dàng, yêu thương, chúng ta có thể sưởi ấm tâm hồn của những người đang gặp thử thách, những tâm hồn băng giá cuộc đời. Lúc đó, chúng ta sẽ ra khỏi sự giới hạn tình yêu bình thường của con người, để vươn cao tới tình yêu Thiên Chúa. Bởi vì, thước đo tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa cũng là thước đo tình yêu của chúng ta đối với nhau.  Yêu như Chúa yêu: “Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15,13).

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu như Chúa yêu. Xin cho chúng con biết hành động vì yêu. Nhất là cho những người có nhiệm vụ giảng dạy có được cảm nghiệm sâu xa về tình yêu Chúa. Xin cho họ biết hành động yêu thương như những gì họ giảng dạy. Amen.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á