Suy niệm

Chúa Nhật XXX TN, B, Mc 10,46-52: Báctimê, mắt anh mù nhưng lòng anh sáng

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết dám “đi ngược dòng.” Nghĩa là như anh mù, dù bị người ta ngăn cản, quát mắng nhưng vẫn tin tưởng và kêu lên Chúa Giêsu, Đấng mà anh tin tưởng có thể mở ra cho anh một hướng đi mới. Đồng thời, xin Chúa Giêsu mở đôi mắt tâm hồn chúng ta để hiểu bản thân và sứ mạng của Người, cũng như để có thể sẵn sàng bước theo Người, làm môn đệ người.

 

 

BARTIMÊ, MẮT ANH MÙ NHƯNG LÒNG ANH SÁNG

(Mc 10,46–52)

 

 

 

                                                                                                       Raphael Dũng

 

Tin Mừng hôm nay, thánh sử Máccô thuật lại việc anh mù Bartimê tự mình tìm đến Đức Giêsu, đã được Ngài chữa lành và anh đã đi theo Người trên đường Người đi (x. Mc 10,52). Anh làm điều đó, vì tự chốn thấm sâu trong cõi lòng của anh, anh đã nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Mêsia mà dân tộc Do Thái đang mong đợi. Thánh Máccô cho biết, chỉ khi nghe đó là Đức Giêsu, thì anh đã tin và lần này đến lần khác, dù bị cản trở từ dân chúng, thì anh vẫn thưa: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi” (Mc 10, 47b). Nhưng đâu là nỗi khổ mà những người mù như anh Báctimê phải chịu? Việc anh tin vào Đức Giêsu là Đấng có thể chữa lành cho anh và hành động đi theo Ngài của anh dạy ta bài học gì?

 

Trước tiên, cũng như bao người mù khác, cuộc đời của anh mù Bartimê thật bất hạnh, anh sống trong bóng tối, trong sự cô đơn, vì nơi anh không có khái niệm thế nào là ánh sáng. Anh không thể hình dung được thế giới hữu hình xinh đẹp ở xung quanh mình. Có lẽ, nỗi đau khổ tột cùng của đời anh là không nhìn được hình dáng, diện mạo của những người thân yêu.

 

Kế đến, là người đang bị mù, nên anh cũng phải chịu thiệt thòi trong tương quan với người khác. Chính sự mù lòa từ đôi mắt thể xác này, mà vô tình đã tạo nên sự xa cách với người có đôi mắt sáng. Anh Bartimê không chỉ vừa mù, mà còn là người ăn xin, như vậy, cho thấy hình như anh là người dư thừa bị loại trừ khỏi xã hội. Bởi vì, tư cách hành khất diễn tả sự cố định, còn mù lòa diễn tả sự xa cách. Cụm từ “bên vệ đường” cũng được hiểu là “ở bên ngoài đường”, nghĩa là giờ đây anh Báctimê trong thế loại trừ, cố định và xa cách người khác.[1]

 

Phải minh định rằng, trong các nỗi khổ của người mù thì có gì bi đát hơn khi bị phân biệt loại trừ. Điều đó, được Tin Mừng nêu rõ, khi anh Bartimê kêu:“Lạy ông Giêsu, con vua Đavit, xin dủ lòng thương tôi” (Mc 10,47b)  thì anh đã bị “Nhiều  người  quát nạt bảo anh im đi” (Mc 10,48a). Trong cuộc sống chúng ta thấy, khi phải gánh chịu những thiệt thòi vì bị mù lòa, có người tỏ ra tự ti, bi quan, chán nản. Thế nhưng, anh Bartimê là trường hợp đặc biệt, dù phải đối mặt với nhiều thử thách gian nan nhưng lòng anh lại chứa chan hy vọng. có thể nói; anh mù mắt nhưng sáng lòng, mù mắt thể lý nhưng sáng mắt tâm hồn. Nói cách khác, anh có lòng tin vững mạnh vào Đức Giêsu.

 

Chính vì thế, mà anh bất chấp sự cấm cản, đe dọa của người khác khi anh tìm đến Chúa Giêsu. Với đôi mắt tâm hồn sáng, anh đã thấy điều quan trọng mà những người mắt sáng không thấy. Anh đã nhận ra nguồn gốc thần linh của Chúa Giêsu: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavit, xin dủ lòng thương tôi” (Mc 10,47b). khi gọi Chúa là con vua Đavít là anh đã kêu cầu Người với danh hiệu của Đấng Mêsia. Đấng mà dân Do Thái đang chờ đến để giải thoát họ. Đấng Mêsia hiển hiện rõ ràng ngay trước mặt đông đảo dân chúng Israel sáng mắt mà họ không nhận ra nhưng anh Bartimê mù mắt mà sáng lòng lại nhận ra mà kêu cầu danh thánh. Đám đông đi theo Chúa dù “sáng mắt” nhưng “tối lòng” cho nên chỉ biết về nguồn gốc nhân loại của Chúa: “Đức Giêsu Nazaret”. Chắc hẳn, khi kêu danh thánh của Đấng Mêsia (con vua Đavít) đôi mắt tâm hồn của anh Bartimê đã nhìn thấy quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Mắt tâm hồn của anh thấy Chúa bằng lòng tin, chính lòng tin này đã chữa lành anh do tác động của quyền năng Chúa: “Lòng tin của anh đã cứu anh” (Mc 10,52a). Có lẽ, những người chứng kiến phép lạ chỉ thấy anh hết mù nhưng không thể biết đức tin của anh tiến triển như thế nào nhưng qua hành động đi theo Chúa họ có thể nhận ra điều đó.

 

Sau cùng, qua hành động theo Chúa lên Giêrusalem, đức tin của anh được tiến triển. Đức tin của anh đi đôi với hành động. Khi nghe Chúa gọi, anh lập tức thực thi hành vi từ bỏ: “Anh liền vứt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu” (Mc 10,50). Anh hành động một cách dứt khoát, mau lẹ điều này chứng tỏ một sự liều lĩnh nhưng cũng cho thấy anh rất tin tưởng vào sự trợ giúp của Chúa. Anh cương quyết đoạn tuyệt với quá khứ bị giam hãm trong thế giới tối tăm để bước vào miền ánh sáng của tình yêu và sự sống. Nếu không trông cậy tín thác vào Chúa thì ai sẽ đưa anh ra khỏi nơi tối tăm và dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền? Vì chính Chúa đã nói: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12). Thật vậy, đi theo Chúa là dấn thân vào hành trình dẫn đến sự sống viên mãn.

 

Tóm lại, qua lời Chúa hôm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết dám “đi ngược dòng.” Nghĩa là như anh mù, dù bị người ta ngăn cản, quát mắng nhưng vẫn tin tưởng và kêu lên Chúa Giêsu, Đấng mà anh tin tưởng có thể mở ra cho anh một hướng đi mới. Đồng thời, xin Chúa Giêsu mở đôi mắt tâm hồn chúng ta để hiểu bản thân và sứ mạng của Người, cũng như để có thể sẵn sàng bước theo Người, làm môn đệ người.

 

 


 

[1] X. Vũ Phan Long, Các bài Tin Mừng Máccô dùng trong Phụng vụ, NXB Đồng Nai 2021, tr. 272.

 

 

Thiết kế Web : Châu Á