Suy niệm

Chúa Nhật XXVIII TN, C, Lc 17,11-19: Uống nước nhớ nguồn

Mỗi người chúng ta, sau khi chịu phép thánh tẩy, chúng ta cũng đã được đón nhận ơn trọng đại này, là được cứu độ và được làm con Chúa. Và dọc dài trong suốt hành trình cuộc sống, với nhiều chông gai thử thách, chúng ta đã đón nhận hết ơn này đến ơn khác từ vòng tay yêu thương Chúa ban.

 

 

 

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

(Lc 17,11-19)

 

M. Viên Ân

 

Ông bà chúng ta đã dạy: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Đó là đạo lý của kẻ thụ ơn đối với người thi ân.

 

Thế nhưng, trong thực tế, người Việt chúng ta khi giao tiếp hằng ngày thường rất ít nói tiếng “cám ơn”. Điều đó không chỉ xảy ra với người Việt Nam, mà hôm nay, qua bài Tin Mừng theo thánh Luca, chúng ta còn thấy nơi người Do Thái thời Chúa Giêsu nữa. Thậm chí số người biết nói tiếng cám ơn chỉ là 10%, nghĩa là mười người được ơn mà chỉ có một người trở lại cám ơn Chúa.

 

Câu chuyện được tác giả Tin Mừng thuật lại trên đường Thầy trò Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Các ngài đi ngang qua giữa Samari và Galile, khi vào một làng kia thì có 10 người phong cùi đón gặp Chúa Giêsu từ xa. Tại sao họ không dám đến gần Chúa Giêsu mà lại đứng từ xa? Chúng ta biết, theo luật được ghi chép trong sách Levi (Lv 13), những người bị bệnh phong cùi bị liệt vào hạng người tội lỗi, bị Thiên Chúa trừng phạt. Họ bị coi là “ô uế”, ai chạm vào họ cũng bị ô uế lây. Vì thế họ phải sống cách ly khỏi xã hội… Có lẽ chúng ta đã từng xem bộ phim Ben-Hur. Đây là một bộ phim sử thi rất nổi tiếng do Mỹ sản xuất vào năm 1959. Trong đó, chúng ta thấy phân cảnh những người cùi sống cô lập trong khu hầm mộ. Họ ăn mặc rách rưới, tay che mặt. Khi ra ngoài họ phải cầm cái chuông, hoặc tạo tiếng động để người khác biết mà trách xa.

 

Với mười người cùi trong bài Tin Mừng hôm nay, chắc chắn họ đã từng nghe biết Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ, kể cả phép lạ cho người chết sống lại, nên họ tin rằng, Chúa Giêsu sẽ chữa cho họ được lành. Do vậy, từ đàng xa họ đã kêu lớn tiếng: “Lạy thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi”. Thấy thế, Chúa Giêsu bảo họ đi trình diện với thầy tư tế để chứng minh họ đã được khỏi bệnh và có thể trở về gia đình, hoà nhập với xã hội. Trên đường đi trình diện với tư tế thì họ đều phát hiện mình được lành sạch cách hết sức kỳ diệu. Chắc chắn đây phải là do quyền năng của Thiên Chúa. Thế nhưng chỉ có một người trở lại với Chúa Giêsu để cảm tạ Người mà thôi. Chúa Giêsu nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,17-18).

 

Chắc hẳn, chúng ta cũng thầm trách chín người Do Thái kia, những người luôn tự hào là thờ phượng Thiên Chúa từ thời cha ông và coi thường những người Samari ngoại bang, vô đạo… thế mà giờ đây những người Do Thái này lại trở thành những kẻ “bội nghĩa, vong ân”. Họ không hề biết cảm tạ hồng ân cao cả mà Chúa đã ban cho mình.

 

Ngẫm lại, đâu đó, chúng ta cũng thấy bóng dáng của mỗi chúng ta nơi những người vô ơn này!

 

Chúng ta cũng từng lầm tưởng “cầu nguyện nghĩa là xin ơn”. Đến với Chúa, chúng ta xin hết ơn này đến ơn khác. Biết bao hồng ân Chúa tuôn đổ xuống trên dòng đời của mỗi chúng ta. Như nhạc sĩ Giang Ân đã từng ca lên:

 

“Hồng ân Chúa như mưa như mưa,

rơi xuống đời con miên man miên man, 

nâng đỡ tình con trong tay trong tay,

vòng tay thương mến. 

Đời có Chúa êm trôi êm trôi,

Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, 

có Chúa cùng đi con không đơn côi,

ôi tình tuyệt vời”.

 

Thánh Vịnh 118,1 cũng kêu mời:

"Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”

 

Thường thì chúng ta hay bị cuốn vào những mối bận tâm, những lo toan trong cuộc sống, mà chúng ta quên không cảm tạ Chúa vì tất cả những ơn lành Người đã ban cho chúng ta.

 

Chúng ta đang trong tháng 10, tháng Mân Côi. Chúng ta hãy ngước nhìn lên gương Mẹ Maria. Nơi Mẹ, lòng biết ơn là phẩm chất vốn có của Mẹ. Qua lời kinh Magnificat, mẹ đã cất tiếng tôn vinh Chúa:

 

"...Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

từ nay, hết mọi đời

sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi

biết bao điều cao cả,

danh Người thật chí thánh chí tôn!” (Lc 1,48-49).

 

Mẹ Maria mãi mãi biết ơn Chúa, vì tất cả những ơn phúc mà Mẹ đã nhận được từ Thiên Chúa.

 

Trong Kinh Tiền Tụng IV, Giáo Hội dạy chúng ta:

 

“… Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng,

nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa

lại là một hồng ân Chúa ban,

vì những lời chúng con ca tụng

chẳng thêm gì cho Chúa,

nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ,

nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.”

 

Vâng, lời ca tụng, tạ ơn của chúng ta không thêm gì cho Chúa nhưng mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Ơn cứu độ là món quà lớn nhất mà con người có thể nhận được từ Thiên Chúa.

 

Với người phung hủi Samari, kẻ bị khinh bỉ là người ngoại bang vô đạo, anh đã trở lại cảm tạ Chúa vì được chữa lành phung hủi nhưng Chúa xác nhận anh đã được một ơn còn lớn hơn nữa, đó là ơn được đón nhận đức tin: “Anh hãy đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 17,19). Ơn Đức tin không phải chỉ chữa lành thể xác nhưng quan trọng hơn, ơn đức tin sẽ cứu rỗi linh hồn anh, ban cho anh sự sống đời đời.

 

Sau khi Chúa Phục Sinh, các tông đồ là những người đầu tiên cảm nhận được ơn cứu độ. Các ông không được giữ ơn trọng đại đó cho riêng mình nhưng các ông đã được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân, để mọi người cũng được đón nhận ơn cứu độ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rữa, sẽ được cứu độ” (Mc 16,15-16a).

 

Mỗi người chúng ta, sau khi chịu phép thánh tẩy, chúng ta cũng đã được đón nhận ơn trọng đại này, là được cứu độ và được làm con Chúa. Và dọc dài trong suốt hành trình cuộc sống, với nhiều chông gai thử thách, chúng ta đã đón nhận hết ơn này đến ơn khác từ vòng tay yêu thương Chúa ban. Bài Tin Mừng hôm nay là dịp để chúng ta tự vấn:

 

“Tôi có biết cảm tạ muôn ơn lành Chúa ban cho tôi không? Hay tôi lại “vô ơn, bạc nghĩa” như chín người kia không biết quay lại cảm tạ ơn Chúa?”

 

“Nhận được ơn lành của Chúa, tôi có biết đem chia sẻ đến người anh chị em đang còn nhiều khó khăn, vật chất cũng như tinh thần, bằng đời sống yêu thương phục vụ như Chúa đã dành cho tôi không?”

 

Bài hát “Tất cả là hồng ân Chúa” của Linh mục Huy Hoàng, như nhắc nhở tôi:

 

“Tất cả là hồng ân Chúa

nên con có gì mà giữ cho riêng mình.

Tất cả do Chúa thương ban

nên con chỉ là người quản lý thôi.

Con sẽ là tôi tớ tín trung

khi mỗi ngày con biết chia sẻ.

Con mãi là đầy tớ bất trung

khi ân huệ Ngài con giữ cho riêng mình”.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á