Suy niệm

Chúa Nhật XXVIII TN, B, Mc 10,17-30: Đánh đổi gì để lấy Nước Trời

Những điều cơ bản trong phẩm giá con người ấy cũng phải được đánh đổi, và biến đổi. Đánh đổi để chúng ta không chọn những gia tài ấy là mục đích cuộc sống con người, nhưng chỉ là phương tiện để con người đạt tới cuộc sống đầy tràn ý nghĩa và hạnh phúc. Biến đổi, để chúng ta mặc cho những chân giá trị ấy động lực của lòng yêu mến. Vì chỉ khi có lòng mến, chúng ta mới có thể ở lại trong Thiên Chúa và có Ngài.

 

 

ĐÁNH ĐỔI GÌ ĐỂ LẤY NƯỚC TRỜI

(Kn 7, 7-11; Dt 4, 12-13; Mc 10,17-27)

 

M. Gioan TG Nguyễn Đình Ủy

 

Vào  cuộc đời, mỗi người được hay mất, thành hay bại, … hạnh phúc hay bất hạnh, đều do bởi chọn lựa ý thức của bản thân. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết về lẽ được mất ấy- hãy chọn bán hết gia tài để có kho tàng trên trời. Vậy chúng ta hiểu  sứ điệp Chúa muốn gửi đến cho mỗi người như thế nào?

 

Gia tài con người có ở thế thế giới là những thứ gì? Gia tài là những gì một người sở hữu thuộc về tinh thần và vật chất. Vật chất mỗi người sở hữu của cải như: kim cương, vàng bạc đồ vật và các sản vật khác. Tinh thần như sức khỏe, trí khôn, tình cảm, nhân phẩm, tự do…. Đó là những thứ cơ bản mỗi người sở hữu và có thể có trong cuộc sống. Nhưng những gia tài ấy, dưới cái nhìn của bậc hiền triết sách Khôn Ngoan, thì nó chỉ có giá trị tạm thời, nay còn mai mất, như phù vân, nối tiếp phù vân ( x Gv 1). Dẫu vậy, chúng ta cũng chân nhận giá trị  “gia tài” là phương tiện cơ bản để con người sinh sống, lớn lên và phát triển. Nhưng điều nhà hiền triết nhắm tới là đằng sau những gì nay còn mai mất ấy, có một thứ gì đó bền vững, chắc chắn và trường tồn hơn (x. Kn 7,7-11).

 

Biết cái lẽ gia tài trần thế tạm bợ, trôi nỗi ấy, nên nhà hiền triết khao khát kiếm tìm sự Khôn Ngoan (x. Kn 7,7). Vì ông biết rằng chỉ có sự khôn ngoan, mới bền vững, trường tồn. Khôn Ngoan ở đây được hiểu là một Ngôi Vị, là Ngôi Lời, Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời (x. Ga 1). Khôn ngoan đã hướng dẫn cho nhà hiền triết và mỗi người như một người bạn.

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ cho người thanh niên và mỗi người chúng ta một kho tàng: kho tàng trên trời, kho tàng đó không gì khác hơn là Nước Trời. Nước Trời là Nước Thiên Chúa, những gì thuộc về Thiên Chúa, trên hết tất cả là chính Thiên Chúa. Bởi lẽ ấy, mà người nông phu đã bán tất cả của cải mình có để mua cho được kho báu, viên ngọc đẹp trong thuở vườn ông bắt gặp (x. Mt 13,44-46). Ngược lại, chàng thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay đã buồn sầu, tiếc xót gia tài kếch xù anh đang sở hữu mà bỏ đi (x. Mc 10,17-27).

 

Một sự đánh đổi, một chọn lựa thật sự không có nửa vời, chỉ có được hay mất, vinh hay nhục, chiếm hữu hay từ bỏ. Một chọn lựa dứt khoát. Ngay tức thì không so đo, hơn thiệt, mà mỗi người cần phải chuẩn bị, phải có khi đến thời điểm chọn lựa.

 

Câu chuyện người thanh niên buồn bã, bỏ đi trước lời mời gọi của Đức Giêsu: “hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng ở trên trời. Rồi hãy theo tôi” (Mc 10,22). Phải chăng câu chuyện ấy cũng chính là câu  chuyện rất riêng cho mỗi chúng ta trong đời sống đức tin hôm nay? Có lẽ chúng ta vẫn đang tính toán, theo Chúa nửa vời trong đời sống mỗi ngày? Chúng ta không nóng, cũng không lạnh, chỉ hâm hẩm, để rồi tức tưởi, và không thừa nhận sự sống Chúa hứa ban? Theo Chúa kiểu bắt cá hai tay, giằng co giữa gia tài vật chất và Nước Trời, hay giữa những gì thuộc về thế gian và những gì thuộc về Thiên Chúa?

 

Vậy phải làm sao? Trong bài đọc II, tác gải thư Do Thái đã chỉ cho chúng ta. Đó là mỗi người hãy soi rọi dưới ánh sáng của Lời Chúa, vì “lời Thiên Chúa lời hằng sống, sắc bén, thấu suốt (x. Dt 4,12) và tất cả mọi người sẽ phơi trần trước mắt Ngài. Có soi rọi dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng ta mới có thể thức tỉnh, nhận ra rằng: mọi sự trên đời gày đều chóng qua, như cỏ cây hoa lá. Dầu vậy, cũng như cỏ cây, hoa lá, và con người sẽ biến dịch theo thời gian, biến chuyển tốt hay xấu là tùy ở lựa chọn đặt giá trị ở lòng mến. Mến Chúa hay yêu thế gian, mến Chúa hay yêu bản thân, mến Chúa hay thích công việc Chúa. Trong sự chọn lựa giằng co, quyết liệt ấy, thì nhà hiền triết cũng đã cho ta một chọn lựa dứt khoát: “tôi yêu quý sự  khôn ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp, lấy nó  làm hơn được sự sáng, vì sự sáng của nó không hề tắt” (Kn 7,10).

 

Một sự chọn lựa, đánh đổi mà nhà hiền triết trong sách Khôn Ngoan, đụng tới, như cắt đứt từng tế bào, từng thớ thịt là sức khỏe, sắc đẹp và những chỉ dẫn của lý trí, để yêu quý sự Khôn Ngoan. Những điều cơ bản trong phẩm giá con người ấy cũng phải được đánh đổi, và biến đổi. Đánh đổi để chúng ta không chọn những gia tài ấy là mục đích cuộc sống con người, nhưng chỉ là phương tiện để con người đạt tới cuộc sống đầy tràn ý nghĩa và hạnh phúc. Biến đổi, để chúng ta mặc cho những chân giá trị ấy động lực của lòng yêu mến. Vì chỉ khi có lòng mến, chúng ta mới có thể ở lại trong Thiên Chúa và có Ngài. Bởi “Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1 Ga 4,8.16).

 

Như trên chúng ta đã trình bày, Sự Khôn Ngoan, là Ngôi Lời Thiên Chúa, trong cách diễn tả của nhà hiền triết. Như thế, một sự đánh đổi phải nói là rất đắt, và xứng đáng để đánh đổi. Cuối cùng phần thưởng của sự chọn lựa ấy, đánh mất ấy là Nước Trời, là Kho Báu, là Viên Ngọc Quý, là Sự Khôn Ngoan, là Ngôi Lời, là Thiên Chúa. Nói đến đây, ta hãy chiêm nghiệm lời trần tình, chân nhận và cảm nghiệm khó có thể bộc bạch hết ngầm chứa trong đó  lời của thánh Bernado khi nói về sự mất để được, để kiếm tìm và chạm đến, gặp thấy: “Phần thưởng cho những người yêu mến Thiên Chúa là chính Thiên Chúa”.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á