Suy niệm

Chúa Nhật XXVII TN, C, Lc 17,5-10: Phục vụ vô vị lợi

Ý của Chúa Giêsu muốn nói trong dụ ngôn là: chúng tôi là những đầy tớ không đòi hỏi, không mặc cả, không yêu sách, không tính toán, không vụ lợi.

 

 

 

PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI

(Lc 17,5-10)

 

M. Alberto Đạt 

 

Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay ghi lại hai diễn từ mà Đức Giêsu đã ngỏ với các môn đệ trong hành trình tiến về Giêrusalem. Diễn từ thứ nhất nhấn mạnh sức mạnh của đức tin (Lc 17,5-6). Đoạn này cũng có trong các Tin Mừng khác, và ngoại trừ Marcô, các thánh sử đều đặt nó trong mạch văn liên quan đến việc cầu nguyện. Diễn từ thứ hai (Lc 17,7-10) là dụ ngôn về người đầy tớ với lời mời gọi hãy coi mình là những “đầy tớ vô dụng”.

 

Trước hết, các Tông đồ đã thỉnh cầu Chúa Giêsu: “Xin Thầy thêm lòng tin cho chúng con”. Chúng ta tự hỏi vì sao các môn đệ lại xin Chúa Giêsu ban thêm niềm tin cho các ngài? Để hiểu ý nghĩa của lời thỉnh cầu này, ta cần trở lại với lời đề nghị táo bạo của Đức Giêsu ngay ở câu trước đó: nếu anh em của ngươi xúc phạm đến ngươi bảy lần trong một ngày, và bảy lần trong một ngày trở lại cùng ngươi và nói: “Tôi biết lỗi”, thì ngươi phải tha thứ cho nó.

 

Lời của Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ, thoạt nghe như là một sứ mạng bất khả thi, khó có thể thực hiện được, nhưng ta hãy để ý chính xác đến những lời Chúa dùng. Nếu người anh em xúc phạm đến ta có quay lại và nói: “Tôi biết lỗi”, thì không chỉ đơn giản là: “Xin lỗi, tôi buồn lắm” (như thế thì quá đơn giản dễ dàng!), nhưng là: “Tôi hoán cải, tôi muốn thay đổi cách hành xử của tôi”, thì lúc ấy chúng ta sẽ đặt niềm tin nơi người ấy, sẽ cho người ấy một sự tin tưởng, một sự tin tưởng nhưng không như chính Thiên Chúa dành cho chúng ta; chúng ta sẽ phải tin tưởng vào tương lai của kẻ xúc phạm đến chúng ta. Đây chính là sự tha thứ: không nhìn về quá khứ hôm qua nhưng là nhìn về tương lai ngày mai; không giải thoát quá khứ, nhưng giải thoát tương lai của con người.

 

Các Tông đồ chao đảo nao núng vì sợ rằng mình không làm nổi, và thế là họ mới thưa với Chúa: “Lạy Thầy, xin ban thêm lòng tin cho chúng con”. Xin tăng thêm, xin củng cố thêm vào đức tin. Các ông cảm thấy đức tin của mình sao thật quá yếu ớt ít ỏi! Nhưng Đức Giêsu không đáp ứng lời thỉnh cầu này, vì đức tin không phải là một “tặng phẩm” rơi xuống từ bên ngoài, nhưng là câu trả lời của ta trước những ân huệ của Thiên Chúa, trước lời mời gọi nhẹ nhàng dịu ngọt của Chúa.

 

“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì anh em có thể nói với cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển mà mọc’, và nó sẽ vâng lời anh em”. Nghệ thuật của Đức Giêsu thực là bậc thầy truyền đạt hoàn hảo, bằng sức mạnh và vẻ đẹp của trí tưởng tượng của Người: Ngài dùng hình ảnh những cây cối biết vâng phục, hạt nhỏ bé nhất trong các loại hạt được đặt song song với viễn tượng kỳ vĩ của những cây dâu bay ra biển!

 

Trong các sách Tin Mừng, chúng ta thấy chính Đức Giêsu cũng chưa bao giờ bứng cây hay làm cho đồi núi Galilê nhảy múa. Hình ảnh “cây bay và cây dâu biết vâng phục”, nếu có xảy ra không phải chỉ nhờ những phép lạ ngoạn mục như những câu chuyện xảy ra nơi các vị thánh hay làm phép lạ, nhưng hình ảnh đó muốn nói rằng những phép màu, những điều kỳ diệu cũng sẽ có thể xảy ra trong cuộc sống nhờ kỳ công của những con người biết sống yêu thương cách miệt mài nhẫn nại. Đó là những người cha mẹ bị thương tổn, những nhà truyền giáo can đảm, những bạn trẻ thiện nguyện đầy niềm phấn khởi.

 

Phần thứ hai của bài Tin Mừng phác họa một khung cảnh giữa ông chủ và những đầy tớ, kết thúc bằng ba từ gây nhiều chú ý: khi anh em đã làm tất cả thì hãy nói: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng”.

 

Trong từ điển, chữ “vô dụng” có nghĩa là không đem lại ích gì, không sinh hoa trái, không hiệu quả. Nhưng không phải đó là ý nghĩa trong ngôn ngữ của Đức Giêsu: những người đầy tớ cày cấy, chăn nuôi, làm bếp nấu nướng đâu phải là kẻ bất tài hay vô dụng. Những việc phục vụ tuy có khi là tầm thường giản đơn hèn kém ấy không hề bị coi là vô ích tầm thường trước mặt Chúa cả.

 

Ở đây, ý của Chúa muốn nói là: chúng tôi là những đầy tớ không đòi hỏi, không mặc cả, không yêu sách, không tính toán, không vụ lợi. Và Chúa mời gọi chúng ta dám sống, dám chọn lựa, để dù có sống trong một thế giới của ngôn ngữ mưu cầu lợi nhuận cho bản thân, chúng ta sẽ nói bằng ngôn ngữ của sự trao ban vô vị lợi; trong một thế giới người ta bước đi trên con đường của chiến tranh hận thù ích kỷ, chúng ta lại bước đi bằng con đường mòn của hòa bình thứ tha bao dung. Ở đó, việc phục vụ không hề vô ích, nhưng còn chân thật hơn cả những kết quả của nó: đó chính là cách mà chúng ta có thể thực hiện một phép lạ tình thương giữa lòng thế giới này.

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á