Suy niệm
Chúa Nhật XXVI TN, C, Lc 16,19-31: Căn bệnh vô cảm
CĂN BỆNH VÔ CẢM
(Lc 16,19-31)
M. Thomas Aquino
Trong xã hội hiện nay, bên cạnh những biểu hiện tích cực của tình yêu thương và lòng nhân ái, vẫn tồn tại một hiện tượng đáng lo ngại: đó là sự vô cảm. Vô cảm là một thái độ thờ ơ lạnh nhạt trước niềm vui nỗi buồn hay khó khăn của người khác, thậm chí trước cả những vấn đề chung của Giáo hội, của cộng đoàn. Sự vô cảm làm cho trái tim con người trở nên chai cứng, sống ích kỉ, chỉ lo cho mình mà không quan tâm đến người bên cạnh. Dụ ngôn “Người phú hộ và anh Lazarô” (Lc 16,19-31) mà Giáo hội cho chúng ta nghe trong Chúa nhật XXVI Thường niên, năm C hôm nay là một lời nhắc nhở mạnh mẽ của Chúa Giêsu về căn bệnh vô cảm ấy.
Người phú hộ trong dụ ngôn là người có cuộc sống sung túc giàu sang: mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Thế nhưng trước một Lazarô nghèo khổ, bệnh tật, đói khát nằm trước cổng nhà mình, ông đã thờ ơ và dửng dưng. Ông nhìn thấy người nghèo nhưng coi như không thấy; ông nghe tiếng kêu cứu nhưng giả vờ không nghe. Ông đã biến mình trở thành một người vô cảm trước nỗi đau khổ của tha nhân với đôi mắt nhắm lại và trái tim đóng kín.
Thế rồi cái chết đến. Anh Lazarô, người nghèo khó được các thiên thần đưa vào lòng tổ phụ Abraham - biểu tượng của hạnh phúc đời đời. Người phú hộ, ngược lại, bị đem xuống hỏa ngục, chịu lửa thiêu đốt. Trong khi chịu cực hình, ông thấy Lazarô trong lòng tổ phụ Abraham, ông xin tổ phụ cho Lazarô nhúng đầu ngon tay vào nước, nhỏ trên lưỡi cho mát nhưng không được.
Hình phạt mà người phú hộ phải chịu là hậu quả tất yếu của lối sống vô cảm (x. Mt 25,31-46). Suốt cả đời ông chỉ xây tường ngăn cách, chỉ khép lòng mình lại. Cuối cùng, khoảng cách ấy biến thành vực thẳm không thể vượt qua. Sự vô cảm không chỉ làm ông mất đi nhân tính, mà còn khiến ông đánh mất tương lai vĩnh cửu.
Khi đọc và suy niệm đoạn Tin Mừng này, hẳn ai cũng thấy hình phạt dành cho người phú hộ là công bằng, bởi ông đã sống vô tâm, không hề thương xót người nghèo khổ ngay trước cổng nhà mình. Ông chỉ biết tận hưởng của cải và nghĩ đến bản thân. Thế nhưng, Chúa Giêsu không kể dụ ngôn này chỉ để lên án một cá nhân, nhưng để soi chiếu chính chúng ta. Ai dám tự hào mình hoàn toàn công chính, thánh thiện? Thành thật mà nói, nhiều lần trong đời, chúng ta cũng đã trở thành “người phú hộ” khi sống vô cảm trước nỗi khổ của người khác.
Thật vậy, thực tế cuộc sống có không ít ví dụ cho thấy sự vô cảm nơi mỗi người chúng ta: thấy người gặp tai nạn, khó khăn, chúng ta tránh né vì sợ phiền phức; gặp người nghèo cần giúp đỡ, chúng ta làm ngơ hoặc tỏ ra coi thường. Trong gia đình, cha mẹ không còn lắng nghe con cái, con cái lại thờ ơ với cha mẹ già; vợ chồng sống chung nhưng không còn sự quan tâm, chỉ như hai người xa lạ dưới một mái nhà. Ngay cả trong đời sống dâng hiến, cũng có khi chúng ta khép kín, không nâng đỡ anh chị em, dửng dưng trước bệnh tật hay nỗi đau tinh thần của người khác… Những hành động ấy tuy nhỏ nhưng làm cho tình bác ái nơi chúng ta bị xói mòn, cuộc sống trở nên lạnh lẽo.
Chính vì thế, qua dụ ngôn “Người phú hộ và anh Lazarô”, Lời Chúa mời gọi chúng ta phải tỉnh thức và canh tân đời sống. Cần tập cho mình một trái tim biết rung động, nhạy bén trước nỗi đau của tha nhân bằng những bước đơn sơ nhưng thiết thực: mở mắt để nhận ra những Lazarô đang hiện diện quanh ta; mở tai để lắng nghe nỗi niềm của những người thân cận; mở tay để chia sẻ, dù chỉ bằng những hành động nhỏ bé; và nhất là mở lòng để Lời Chúa thấm nhập, biến đổi và hướng dẫn cuộc sống như tổ phụ Abraham trong dụ ngôn nhắc nhở: chúng ta đã có Kinh Thánh, có Môsê và các ngôn sứ, nghĩa là đã có Lời Chúa dẫn đường. Nếu ta biết để cho Lời ấy thấm vào lòng, thì trái tim ta sẽ mềm mại và nhạy bén với nỗi khổ của tha nhân.
Dụ ngôn người phú hộ và anh Lazarô là một tấm gương soi cho mọi thời đại. Nó cho thấy sự vô cảm là một tội lỗi nghiêm trọng, dẫn đến cái chết đời đời. Đồng thời, nó cũng mở ra cho ta một lối thoát: hãy yêu thương, hãy chia sẻ, hãy sống quan tâm đến tha nhân. Trong một thế giới dễ làm con người trở nên lạnh lùng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta giữ cho trái tim luôn ấm áp. Một trái tim biết rung động, biết cảm thông, biết hành động vì người khác, chính là chìa khóa mở ra sự sống đời đời.
Xin Chúa cho mỗi chúng ta, dù ở địa vị nào, hoàn cảnh nào, cũng luôn biết tránh xa căn bệnh vô cảm, để sống quảng đại, yêu thương, và trở thành chứng nhân cho lòng thương xót của Ngài giữa đời thường.
-
Chúa Nhật XXXII TN, C, Ga 2,13-22: Cung hiến thánh đường Laterano (08/11)
-
Chúa Nhật XXXII TN, C, Ga 2,13-22: "Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán" (08/11)
-
Thứ Sáu, Tuần XXXI TN, Lc 16,1-8: Hành động của người khôn ngoan (06/11)
-
Thứ Năm, Tuần XXXI TN, Lc 15,1-10: Mục tử Giêsu (05/11)
-
Ngày 2/11 – Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Ga 6,37-40: Sự sống đời đời (01/11)
-
Lễ Các Thánh Nam Nữ, Mt 5,1-12a: Nên thánh trong đời thường (31/10)
-
Chúa Nhật XXX TN, C, Lc 18,9-14: Khiêm tốn sống trọn bổn phận trước Thiên Chúa (25/10)
-
Chúa Nhật XXX TN, C, Lc 18,9-14: Khiêm tốn để được nên công chính (25/10)
-
Chúa Nhật XXIX TN - Khánh Nhật Truyền Giáo: Sống truyền giáo trong cuộc sống hôm nay (18/10)
-
Chúa Nhật XXIX TN, C, Lc 18,1-8: Cầu nguyện luôn (18/10)
























