Suy niệm
Chúa Nhật XXV TN, C, Lc 16,1-13: Tiền của và người quản lý
TIỀN CỦA VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ
(Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13)
M. Irênê Điều
Trong cuộc sống, một thứ rất quen thuộc và được sử dụng hằng ngày đó là “tiền”. Tiền chỉ là một mảnh giấy hay một vật được làm bằng kim loại vô tri vô giác nhưng lại gắn liền với cuộc sống của con người, nó được chọn làm vật để mua bán, đổi chác. Tiền giữ một vị trí quan trọng, khiến nhiều bậc thang có giá trị bị đảo lộn. Cũng vì tiền mà trong xã hội có những bất công, làm chênh lệch giữa người giàu và người nghèo. Người giàu thì lại giàu thêm, người nghèo thì lo cả đêm lẫn ngày.
Tuy nhiên, trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa là Ông Chủ giao cho mỗi người chúng ta quyền quản lý đời mình, người quản lý phải khôn khéo theo ý Thiên Chúa, biết lấy tiền của để lo cho phần rỗi linh hồn mình, chứ không phải người quản lý khôn khéo theo kiểu người đời. Chúa không dạy chúng ta đi biển thủ của công để chia cho người khác. Làm thế là bất công với cả xã hội. Nhưng Chúa muốn chúng ta có thái độ chính xác đối với của cải trần gian. Tiền của không là cùng đích, nhưng nó chỉ là công cụ, là phương tiện giúp chúng ta đạt tới Nước Trời.
Trong bài đọc 1, trích từ sách ngôn sứ Amos, ông lên án những người giàu, cậy vào tiền của mà coi thường nghèo: “Nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ” (Am 8,4). Khi ông liệt kê những ác tâm mà người giàu hại người nghèo. Nào là làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm. Nào là làm lệch cán cân nặng thêm để đánh lừa thiên hạ… (Am 8,5). Thế nhưng, người nghèo được Thiên Chúa yêu thương và bảo vệ. Người nghèo là người có ít tiền bạc ruộng vườn. Người nghèo cũng là người khiêm tốn, họ chỉ biết tin tưởng, cậy trông và phó thác theo sự chỉ dẫn của Thiên Chúa. Nếu ngôn sứ Amos sống vào thời đại chúng ta, ông cũng sẽ lên án những người giàu vì đồng tiền mà đánh mất lương tri, họ không biết quản lý cho đời mình, họ sẵn sàng làm hàng giả, trộn hoá chất trong thực phẩm rau quả, biến nó tươi và đẹp mắt, đánh lừa người tiêu dùng. Tất cả các hành vi trên minh chứng rằng, họ vừa chống lại Thiên Chúa, vừa gây hậu quả nghiêm trọng làm hại đến người khác.
Trong bài đọc 2, thánh Phaolô đưa ra những định hướng mục vụ cho người môn đệ của mình là ông Timôthê. Thánh nhân đã diễn tả lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Ngài muốn cho mọi người được cứu độ. Những ai sống ngay thẳng trung thực, khi cầu nguyện, có thể giơ cao đôi tay tin tưởng nhận được ơn lành Chúa ban. Cũng vậy, những người công chính luôn tìm thấy bình an trong tâm hồn cũng như trong cuộc sống. Họ như là người quản lý chỉ biết trông cậy và làm những công việc theo sự chỉ dạy khôn ngoan từ Thiên Chúa, không giận hờn, không xung khắc với người khác, và nhất là họ không cậy dựa vào tiền bạc của cải, họ dùng nó theo đúng ý Thiên Chúa.
Còn trong bài Tin mừng hôm nay, sau khi kể dụ ngôn người quản lý bất lương, Chúa Giêsu kết luận: “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng khi xử sự với người đồng loại” (Lc 16,8). Chúa dạy các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta phải sống trung tín. Một người không trung thực về tiền bạc thì không thể là một người ngay thẳng và đáng tín nhiệm. Chúa căn dặn: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc16,13). Đồng tiền sẽ là một đầy tớ tốt, nhưng nó cũng là một ông chủ xấu. Chúa dạy chúng ta phải biết khôn ngoan trong việc sử dụng tiền bạc. Nếu con cái đời này biết cách làm lợi cho tương lai, như người quản lý trong Tin Mừng hôm nay thì tại sao “con cái sự sáng” lại không biết sử dụng của cải Chúa ban trong hiện tại để lo cho phần rỗi đời đời của mình sau này.
Chúng ta giống như những người quản lý tài sản không thuộc về chúng ta. Những của cải vật chất mà chúng ta đang có đều thuộc về Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là chủ các vật đó, là Người sở hữu đích thật. Chúng ta chỉ là người quản lý.
Điều quan trọng hơn nữa là những của cải ấy sẽ rời bỏ chúng ta khi chúng ta không còn trên cõi đời này nữa. Nếu chúng ta là người quản lý tốt sẽ được Chúa ân thưởng, bằng không Chúa là Người chủ đích thật sẽ cất khỏi tay chúng ta quyền quản lý và lấy lại tài sản của Ngài. Lúc đó, chúng ta ở trong hoàn cảnh giống như người quản lý trong dụ ngôn, khi bị ông chủ thông báo sẽ cắt chức quản lý. Câu hỏi tự vấn lương tâm của viên quản lý bất lương: “Mình phải làm gì đây?” (Lc 16, 3). Anh ta khôn vì nhận biết giới hạn của mình: cuốc đất không nổi, ăn mày thì hổ ngươi.
Anh khôn vì biết xoay xở, tận dụng chút quyền quản lý cuối cùng để có một chút bảo đảm cho tương lai. Trước tiên, anh gọi các con nợ của chủ đến làm văn tự lại: 100 thùng dầu ô-liu, viết lại 50 thôi; 1.000 thùng lúa viết lại 800 thôi… hai bên cùng có lợi.
Anh khôn khi biết lo xa: liệu sao để khi mất chức thì có người tiếp đón, khi về hưu non thì đã có của dư của ăn của để, có nhà cao cửa rộng, có vườn tược để an nhàn hưởng tuổi già.
Hình ảnh của người quản lý khôn khéo bất lương này khiến chúng ta phải suy nghĩ. Khi đối diện với những thiếu sót, sai lầm và thất bại là đang lúc chúng ta còn sống ở cõi đời này. Thiên Chúa bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta luôn có thời gian và cơ hội để sửa điều ác bằng cách làm điều thiện. Ai đã từng làm cho người khác phải đau khổ, hãy làm cho ai đó được hạnh phúc. Ai đã từng chiếm đoạt hoặc tham ô, hãy giúp đỡ người thiếu thốn. Làm như vậy, chúng ta sẽ được Thiên Chúa ca ngợi, là con cái sự sáng: “Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời” (Lc 16,9-10). Bởi vì chúng ta đã hành động khôn khéo, nghĩa là với sự khôn ngoan của người nhận biết mình là con cái sự sáng, con cái Thiên Chúa, dám đánh liều đời mình vì Nước Trời.
Thật vậy, sự từ bỏ của cải sẽ không đi đến đâu, nếu chúng ta không biết dùng để yêu thương và phục vụ anh em mình. Nếu người quản gia bất lương biết dùng tiền của bất chính để mua lấy bạn hữu cho mình, thì tại sao chúng ta lại không biết chia sẻ của cải chóng qua đời này cho tha nhân, để mua lấy bạn hữu, hầu sau này chính họ sẽ đón rước chúng ta vào Nước Trời.
Tin mừng hôm nay như nhắc nhở mỗi người chúng ta được Thiên Chúa đặt làm quản lý trong cuộc đời của mình. Nếu chúng ta trung tín gìn giữ cuộc đời mình trong Ơn Thánh Chúa và biết chia sẻ những ân huệ Chúa ban cho tha nhân, chúng ta sẽ làm giàu cho chính mình không những chiếm được thiên đàng trong cuộc sống hiện tại và cả thiên đàng trong cuộc sống mai sau nữa.
-
Chúa Nhật XXXII TN, C, Ga 2,13-22: Cung hiến thánh đường Laterano (08/11)
-
Chúa Nhật XXXII TN, C, Ga 2,13-22: "Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán" (08/11)
-
Thứ Sáu, Tuần XXXI TN, Lc 16,1-8: Hành động của người khôn ngoan (06/11)
-
Thứ Năm, Tuần XXXI TN, Lc 15,1-10: Mục tử Giêsu (05/11)
-
Ngày 2/11 – Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Ga 6,37-40: Sự sống đời đời (01/11)
-
Lễ Các Thánh Nam Nữ, Mt 5,1-12a: Nên thánh trong đời thường (31/10)
-
Chúa Nhật XXX TN, C, Lc 18,9-14: Khiêm tốn sống trọn bổn phận trước Thiên Chúa (25/10)
-
Chúa Nhật XXX TN, C, Lc 18,9-14: Khiêm tốn để được nên công chính (25/10)
-
Chúa Nhật XXIX TN - Khánh Nhật Truyền Giáo: Sống truyền giáo trong cuộc sống hôm nay (18/10)
-
Chúa Nhật XXIX TN, C, Lc 18,1-8: Cầu nguyện luôn (18/10)
























