Suy niệm
Chúa Nhật XXV TN, C, Lc 16,1-13: Dùng của cải và tài năng mình có để phục vụ tha nhân
DÙNG CỦA CẢI VÀ TÀI NĂNG MÌNH CÓ ĐỂ PHỤC VỤ THA NHÂN
(Lc 16,1-13)
M. Laurentio Toàn
Trong cuộc đời, để sống và phát triển, con người cần đến của cải vật chất, vì đó là nhu cầu cần thiết của mỗi người. Thế nhưng chỉ vật chất thôi thì chưa đủ, vì cuộc đời này chỉ là tạm bợ nên con người cần hướng đến đời sống tốt đẹp hơn đó là đời sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Vậy chúng ta chuẩn bị như thế nào cho đời sống vĩnh cửu? Dụ ngôn về người quản lý bất lương trong Tin Mừng thánh Luca sẽ làm sáng tỏ về điều đó.
Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay kể về người quản lý bất lương đã phung phí tài sản của chủ, khiến chủ nhà phải sa thải anh ta. Trước khi bị sa thải, anh ta đã gọi từng con nợ của chủ đến và giảm đi một phần nợ cho họ. Ông chủ đã khen người quản lý là người khôn khéo khi đối xử tốt với đồng loại.
Người quản lý ngày nay khác xa thời xưa, ngày nay người quản lý công ty hay một lĩnh vực nào đó đến nơi làm việc theo giờ hành chính, hết giờ về gia đình mình. Ngoài ra, chức quản lý còn đòi hỏi về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn càng cao thì được đãi ngộ cao hơn. Còn người quản lý thời xưa, điển hình là người quản lý trong bài Tin Mừng hôm nay, theo các nhà chú giải Kinh Thánh, người quản lý ở ngay tại nhà chủ mà không được trả tiền lương. Anh ta lấy danh nghĩa chủ để giao dịch làm ăn với người ngoài (x. Lm Vũ Phan Long, OFM. Các bài Tin Mừng Luca dùng trong phụng vụ, tr. 360 -363).
Qua cách hành xử của người quản lý, ông chủ đã khen anh là người khôn khéo và sáng suốt. Hành vi không ghi lại số tiền lãi của chủ xem ra bất lương với chủ nhưng cũng không gây thiệt hại gì cho chủ. Người quản lý có thể lấy số tiền lãi dành cho mình nhưng anh đã hy sinh dành số tiền ấy cho con nợ hầu mong người đó tiếp đón mình lâu dài sau khi bị ông chủ đuổi đi.
Vua thép Andrew Carnegie nước Mỹ là câu chuyện mẫu mực về việc quản lý và sử dụng tiền của. Trên giường bệnh, vào những giây phút cuối đời ông sở hữu khối tài sản 372 tỷ USD mà không thanh thản. Ông giận chính mình vì còn 30 triệu USD chưa kịp cho đi. Andrew Carnegie sinh năm 1835 trong một gia đình dệt vải ở Scotland. Ông đến nước Mỹ với hai bàn tay trắng, xây dựng đế chế thép lớn nhất thế giới, nhưng trên đỉnh cao danh vọng ông không để mình bị khuất phục bởi đồng tiền. Khi ông 33 tuổi đã có những thu nhập đáng mơ, Carnegie đã nói: “Đàn ông phải tôn sùng thứ gì đó, nhưng tôn sùng sự giàu có là một trong những điều tồi tệ nhất”. Lời răn dạy ấy là kim chỉ nam cho cuộc sống ông. Ông tin rằng người giàu có một sứ mạng thiêng liêng là dùng tài sản của mình để phục vụ xã hội. Ông đã thấm nhuần câu chuyện về ông Phú hộ giàu có và anh Lazaro nghèo khó trong Kinh Thánh là điều đáng hổ thẹn của ông phú hộ. Để tránh cái chết đáng hổ thẹn ấy, Carnegie đã dành 18 năm cuối cuộc đời, cống hiến 90% gia sản của mình tương đương với 350 triệu USD lúc bấy giờ. Ông đầu tư vào lĩnh vực mà ông tin rằng sẽ thay đổi thế giới đó là giáo dục.
Từ một cậu bé đọc sách tại thư viện miễn phí, ông đã xây dựng hơn 3000 thư viện trên khắp thế giới, thành lập đại học Carnegie - Mellon danh giá và một số quỹ học thuật danh giá khác. Trao cơ hội đổi đời cho hàng triệu người. Khi trút hơi thở cuối cùng, 30 triệu USD còn lại cũng được quyên góp cho các quỹ từ thiện. Con gái duy nhất của ông chỉ được thừa hưởng một khoản tiền nhỏ đủ sống. Đối với Andrew Carnegie, sự giàu có không phải là một mục đích sống, mà là công cụ để kiến tạo một gia sản có giá trị hơn mọi khối tài sản. Một thế giới tốt đẹp hơn những gì bạn đã thấy là một động lực cao quý.
Qua câu chuyện về người quản lý bất lương trong Tin mừng cho chúng ta hiểu hơn về cách sử dụng tiền bạc mà Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta. Cuộc sống hiện đại ngày nay càng làm cho chúng ta dễ bị sa lầy vào sức hút của tiền của, vì nó hầu như chi phối mọi lãnh vực của cuộc sống. Do đó, Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta là phải biết tiên liệu về tương lai của mình. Đối xử tốt với mọi người và nhắm đến cuộc sống vĩnh cửu mai sau như Chúa Giêsu Nói: “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu (Lc 16,9).
Cuộc đời của mỗi người tín hữu chúng ta cần phải để cho Thiên Chúa hướng dẫn, mục đích cuối cùng là nhắm đến đời sống vĩnh cửu, biết tiên liệu sử dụng của cải để phục vụ con người chứ không chỉ biết tích trữ dành riêng cho mình. Chúng ta cũng là những người quản lý, sống theo ý Thiên Chúa và phải trung thành trong mọi sự. Không chỉ của cải vật chất mà thôi mà còn có những khả năng khác như tài năng, sức khỏe, kiến thức… cũng cần phải biết chia sẻ mà phục vụ như Thiên Chúa đòi hỏi: “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân hình vạn trạng của Thiên Chúa” (1Pr 4,10).
-
Chúa Nhật XXXII TN, C, Ga 2,13-22: Cung hiến thánh đường Laterano (08/11)
-
Chúa Nhật XXXII TN, C, Ga 2,13-22: "Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán" (08/11)
-
Thứ Sáu, Tuần XXXI TN, Lc 16,1-8: Hành động của người khôn ngoan (06/11)
-
Thứ Năm, Tuần XXXI TN, Lc 15,1-10: Mục tử Giêsu (05/11)
-
Ngày 2/11 – Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Ga 6,37-40: Sự sống đời đời (01/11)
-
Lễ Các Thánh Nam Nữ, Mt 5,1-12a: Nên thánh trong đời thường (31/10)
-
Chúa Nhật XXX TN, C, Lc 18,9-14: Khiêm tốn sống trọn bổn phận trước Thiên Chúa (25/10)
-
Chúa Nhật XXX TN, C, Lc 18,9-14: Khiêm tốn để được nên công chính (25/10)
-
Chúa Nhật XXIX TN - Khánh Nhật Truyền Giáo: Sống truyền giáo trong cuộc sống hôm nay (18/10)
-
Chúa Nhật XXIX TN, C, Lc 18,1-8: Cầu nguyện luôn (18/10)
























