Suy niệm
Chúa Nhật XXIX TN - Khánh Nhật Truyền Giáo: Sống truyền giáo trong cuộc sống hôm nay
SỐNG TRUYỀN GIÁO TRONG CUỘC SỐNG HÔM NAY
(Mt 28,16-20)
M. Phaolô TG Bùi Văn Dư
Tin mừng hôm nay thuật lại buổi gặp gỡ sau cùng của Chúa Giêsu với các Tông đồ trước khi Ngài về Thiên quốc. Trong cuộc tiễn biệt này, Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ, và cũng là cho mỗi người chúng ta một mệnh lệnh sau cùng là giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Đó là hoạt động truyền giáo.
Truyền giáo là mệnh lệnh của Chúa Giêsu và đã trở nên bản chất của Giáo hội. Ngay từ buổi sơ khai, Giáo hội đã ý thức được nhiệm vụ quan trọng này. Sau ngày lễ Ngũ tuần, các Tông đồ túa đi muôn phương để thực thi di huấn linh thiêng này của Chúa Giêsu. Phêrô đã vượt biển sang tận châu thành Roma, trung tâm văn hoá và hành chính của đế quốc La mã lúc bấy giờ để truyền giáo; Thomas, mệnh danh là tín đồ của thực nghiệm đã đến tận Ấn độ để nói với mọi người về Đức Giêsu. Trải qua hai ngàn năm, mệnh lệnh này vẫn không thay đổi, nhưng hình thức và cách diễn đạt cần phải được thích ứng kịp thời. Bởi, văn hoá đã thay đổi, não trạng cũng không còn như xưa và khoa học phát triển quá xa. Do đó, truyền giáo ngày hôm nay không chỉ là nói về giáo thuyết, mà phải là người thể nghiệm được giáo thuyết ấy ra cuộc sống bên ngoài. Có lẽ vì thế mà thánh Giáo hoàng Phaolô VI khẳng định, trong số 41 của Tông huấn Evangelii Nuntiandi rằng: “Con người thời nay sẵn sàng nghe những chứng nhân hơn là nghe các thầy dạy; và nếu họ nghe các thầy dạy, thì là vì các thầy dạy ấy cũng là chứng nhân”.
Ngày xưa các nhà truyền giáo bôn ba tứ phương để trao truyền đạo Chúa cho mọi người và họ được ca tụng bằng những hình ảnh thật đẹp như: Bước chân các ngài đi đến đâu thì hoa nở ở đó, hay đẹp thay bước chân người loan báo Tin mừng. Ngày nay điều người ta nên nói phải là đẹp thay những người sống Tin mừng, ứng dụng Lời Chúa vào cuộc sống, xây dựng cuộc đời theo quy chuẩn của Chúa Giêsu là yêu thương và tha thứ. Đó mới là nét đẹp đáng ca ngợi. Đó mới là tinh thần truyền giáo nội tại: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con hãy yêu thương nhau”.
Ngày nay do tình trạng toàn cầu hoá và cơn bão kĩ thuật số, sự ra đi loan ban Tin mừng không phải chỉ di chuyển từ châu lục này sang châu lục khác, từ phố thị về núi rừng, hay từ miền trung du lên miền cao nguyên đất đỏ, nó được rút ngắn vào trong nội tâm, vào phong cách sống, vào lý tưởng cuộc đời, vào hạnh phúc chúng ta đang sống, đang tận hưởng và làm chứng. Hạnh phúc của những người lấy Chúa làm lý tưởng, làm lẽ sống và làm quy chuẩn trong cuộc đời.
Hệ quả của cách sống ấy, lý tưởng ấy, hạnh phúc ấy chính là ánh sáng bình minh chiếu toả trong cuộc sống thường ngày. Khi người Kitô hữu sống theo Lời Chúa dạy, thì họ sẽ phản chiếu vinh quang Thiên Chúa, điều mà tiên tri Isaia nói tới: “Vinh quang của Ðức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi”. Khi cuộc sống người Kitô hữu trở thành muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, thì lúc đó muôn dân muôn nước sẽ tìm đến mà phụng thờ Thiên Chúa như lời tiên tri Isaia đã kinh nghiệm: “Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước”. Đó cũng là lời của Chúa Giêsu nói trong Tin mừng Matthêu: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16). Đó chính là hành động truyền giáo hữu hiệu nhất mà Giáo hội trong thế kỉ 21 này cần đạt tới, một kỉ nguyên không dừng lại trên giáo thuyết, mà đòi hỏi nhiều ở hệ quả thực hành.
Là người đan sĩ, đòi hỏi về truyền giáo càng giữ vai trò quan trọng. Công đồng Vat. II trong sắc lệnh về truyền giáo “Đến Với Muôn Dân” đã chân nhận: “Các Hội Dòng sống đời chiêm niệm góp phần rất lớn vào việc trở lại của các linh hồn nhờ những kinh nguyện, hy sinh và thử thách” (AG 40). Tông huấn “Đời Sống Thánh Hiến” viết: “Đời sống chiêm niệm là một cách diễn tả tình yêu thuần tuý có giá trị hơn mọi hoạt động, phát sinh hiệu năng tông đồ và truyền giáo phi thường” (VC 59). Giáo hội đề cao vai trò truyền giáo đặc biệt của đan sĩ bởi vì cả cuộc đời họ gắn liền với một câu rất quan trọng trong Tu luật của thánh Biển Đức: “Không lấy gì làm hơn Đức Kitô” (TL 72,11).
Câu hỏi đặt ra là tôi đã có cảm nghiệm gì về sự hiện diện của Chúa Kitô và cuộc sống của tôi có lấy Chúa làm lý tưởng, làm lẽ sống và làm quy chuẩn trong cuộc đời? Mức độ truyền giáo của chúng ta phụ thuộc vào câu trả lời cho câu hỏi này chứ không phải dựa vào khả năng rêu rao ngoài phố chợ về Đức Kitô.
-
Chúa Nhật III Mùa Vọng, A, Mt 11,2-11: Hãy vui lên vì Chúa đang đến (13/12)
-
Chúa Nhật III Mùa Vọng, A, Mt 11,2-11: Gioan Tẩy Giả - Vị ngôn sứ khiêm tốn (13/12)
-
Chúa Nhật III Mùa Vọng, A, Mt 11,2-11: "Thầy là Đấng phải đến" (13/12)
-
Chúa Nhật II Mùa Vọng, A, Mt 3,1-12: Tiếng hô trong hoang địa và con tim thổn thức của Thiên Chúa (06/12)
-
Chúa Nhật II Mùa Vọng, A, Mt 3,1-12: Lối sống ích kỷ - Căn bệnh tinh thần của xã hội hiện đại (06/12)
-
Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm A, Mt 24,37-44: "Anh em hãy sẵn sàng..." (29/11)
-
Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm A, Mt 24,37-44: Tỉnh thức và sẵn sàng (29/11)
-
Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm A, Mt 24,37-44: Tỉnh thức trong ánh sáng quang lâm của Chúa (29/11)
-
Chúa Nhật XXXIV TN, C, Lc 23,35-43: “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Giêsu Nazareth, Vua dân Do Thái” (22/11)
-
Chúa Nhật XXXIV TN - Lễ Chúa Kitô Vua, Lc 23,35-43: Thập giá - Ngai vàng đăng quang (22/11)
























