Suy niệm
Chúa Nhật XXIX TN, B, Mc 10,35-45: Môn đệ của Chúa là người phục vụ
MÔN ĐỆ CỦA CHÚA LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ
(Mc 10,35-45)
M. Matthêu Lê Văn Viết
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện hai anh em con ông Dê-bê-đê xin Đức Giêsu một sự ưu đãi. Lời xin này nhận được câu trả lời của Đức Giêsu và sự bực bội của các môn đệ khác. Nhân cơ hội này, Đức Giêsu đã dạy các môn đệ những giáo huấn quan trọng liên quan đến cách hành xử của các ông.
Gia-cô-bê và Gio-an, con của ông Dê-bê-đê, đã đi theo Đức Giêsu từ buổi đầu hành trình loan báo Tin Mừng của Người. Cùng với Phê-rô và An-rê, các ông làm thành nhóm bốn môn đệ đầu tiên được Đức Giêsu kêu gọi đi theo Người (x. Mc 1,16-20). Có thể nói Gia-cô-bê, Gio-an cùng với Phê-rô làm thành những hạt nhân quan trọng của Nhóm Mười Hai. Các ông là những người đã hiện diện trong các phép lạ Đức Giêsu thực hiện (x. Mc 5,37) và trong biến cố Người biến hình trên núi Ta-bo (x. Mc 9,2). Nói cách khác, các ông đã được trải nghiệm một cách đặc biệt về quyền năng và vinh quang của Đức Giêsu[1]. Điều này giải thích cho chúng ta biết tại sao hai ông lại có thể xin một điều xem ra có vẻ hết sức tế nhị này: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” (Mc 10,37).
Xét theo một khía cạnh nào đó, Đức Giêsu biết rằng, hai ông Gia-cô-bê và Gio-an đều nuôi một niềm hứng khởi đối với Người, và đối với Vương Quốc của Thiên Chúa theo cách hiểu của người đương thời. Tuy nhiên, sự mong đợi và lòng nhiệt thành của hai ông vẫn còn bị hoen ố bởi tinh thần thế tục. Chính vì thế, Người trả lời với hai anh em: “Các con không hiểu điều các con xin gì cả” (Mc 10,38). Và trong khi các ông nói về những “vị trí trong vinh quang” mà các ông ngồi trên đó, bên cạnh Đức Kitô là Vua, thì Đức Giêsu loan báo rằng, họ sẽ uống chén của Người, và họ sẽ lãnh nhận phép rửa của Người, nghĩa là họ cũng như các tông đồ khác sẽ tham dự vào cuộc khổ nạn của Người. Thế nhưng, Đức Giêsu kết luận: “Còn về việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc về quyền Thầy ban cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được” (Mc 10,40). Điều này có ý muốn nói rằng giờ đây, các con hãy theo Thầy, và hãy học cho biết con đường tình yêu và chính Cha trên trời sẽ nghĩ đến việc thưởng công cho các con. Mà những những thực hiện con đường tình yêu phải luôn luôn bị thiệt thòi về bản thân, phải để sang một bên tính ích kỷ hoặc sự quy chiếu về chính mình nhằm phục vụ tha nhân.
Thật thế, Đức Giêsu nhận thấy mười vị tông đồ khác tức tối với hai người con của ông Dê-bê-đê. Điều này cho chúng ta thấy họ cũng có cùng một toan tính thế gian, chỉ là các ông đã “lỡ nhịp”. Tuy nhiên, đây là dịp cho Đức Giêsu đưa ra một bài học có giá trị không chỉ cho các tông đồ mà còn cho cả chúng ta nữa. Người nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10,42-44). Thiết nghĩ, đây là khuôn vàng thước ngọc cho người Kitô hữu. Sứ điệp của Đức Giêsu thì quá rõ ràng, trong khi đó thì những người có quyền có chức trên trần gian này lại đi xây cho mình những “ngai vàng” nhằm phục vụ quyền hạn của mình, còn Thiên Chúa chọn cho mình một ngai vàng không có tiện nghi, chọn cho mình thánh giá, và từ thánh giá này, Thiên Chúa thống trị bằng cách trao ban sự sống: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45).
Suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta xác tín rằng: Con đường phục vụ là phương dược hữu hiệu nhất để chống lại cơn bệnh tìm kiếm những chỗ nhất, một căn bệnh đã làm ô nhiễm biết bao con người, và căn bệnh đó đôi khi cũng không tha cho các Kitô hữu, thậm chí cũng chẳng hề tha cho hàng giáo phẩm. Chính vì thế, với tư cách là những môn đệ của Đức Kitô, chúng ta hãy đón nhận Tin Mừng này như một lời kêu gọi hoán cải, để can đảm và quảng đại làm chứng cho một Giáo Hội và cúi mình xuống dưới chân những người rốt cùng nhất, để phục vụ họ với tình yêu và lòng đơn sơ[2].
Thiết nghĩ một trong những điểm cốt yếu làm nên thành công của người lãnh đạo, những trưởng nhóm, những vị hữu trách chính là đời sống phục vụ. Ngay cả Đức Giêsu đến trần gian không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Vậy thì chúng ta là ai mà chúng ta đòi hỏi những đặc quyền riêng dành cho mình?
-
Chúa Nhật XXXI TN, B, Mc 12,28b-34: Điều răn quan trọng nhất (02/11)
-
Chúa Nhật XXXI TN, B, Mc 12,28b-34: Lời nói cần phải đi đôi với hành động (02/11)
-
Chúa Nhật XXX TN, B, Mc 10,46-52: Chúa chữa lành anh mù Bartimê (25/10)
-
Chúa Nhật XXX TN, B, Mc 10,46-52: Báctimê, mắt anh mù nhưng lòng anh sáng (25/10)
-
Chúa Nhật XXX TN, B, Mc 10,46-52: Xin cho tôi nhìn thấy được (25/10)
-
Chúa Nhật XXIX TN, B, Mc 10,35-45: Khủng hoảng quyền bính (19/10)
-
Chúa Nhật XXVIII TN, B, Mc 10,17-30: Sống yêu thương chia sẻ (12/10)
-
Chúa Nhật XXVIII TN, B, Mc 10,17-30: Đánh đổi gì để lấy Nước Trời (12/10)
-
Chúa Nhật XXVIII TN, B, Mc 10,17-30: Sự sống đời đời (12/10)
-
Thứ Ba, Tuần XXVII TN, B, Lc 10,38-42: Mácta và Maria (07/10)