Suy niệm

Chúa Nhật XXIX TN, B, Mc 10,35-45: Khủng hoảng quyền bính

Quyền bính không đến từ phía con người nhưng đến từ Thiên Chúa. Ngài chọn ai làm lãnh đạo là do ý Ngài. Phần chúng ta, chúng ta không nên tranh dành nhau quyền bính, đừng dùng mọi thủ đoạn để đạt được quyền bính. Nhưng một khi chúng ta đã là người lãnh đạo thì phải biết phục vụ mọi người...

 

 

 

KHỦNG HOẢNG QUYỀN BÍNH

(Mc 10,35-45)

 

Tùng Linh

 

Trong cuộc sống, thường là nhất thế, nhì thân, tam tiền, tứ nịnh. Quyền thế luôn được xếp lên hàng đầu, vì miệng nhà quan có gang có thép. Quyền thế luôn được xếp lên hàng đầu, nên mọi người đều chạy theo quyền thế, chạy cho được cái ghế. Người thì bằng sức riêng của mình để chiếm được cái ghế, người thì cậy nhờ, van xin người khác để kiếm được cái ghế, người thì bất chấp mọi thủ đoạn để chiếm được cái ghế. Trong bài Tin Mừng hôm nay, hai anh em nhà Dêbêđê là Giacobê và Gioan đã đến van xin Đức Giêsu để cho hai ông mỗi người một cái ghế trong vương quốc của Người. Từ đây, cơn khủng hoảng quyền bính bắt đầu và Đức Giêsu muốn các tông đồ hiểu rõ quyền bính thật sự là gì.

 

Chúa Giêsu nhập thể làm người, ra đi rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho nhân loại. Ngài muốn tuyển chọn thêm các môn đệ để họ ở với Người, để Người hướng dẫn, đào tạo, và cộng tác với Người. Người đã chọn đặc biệt mười hai người trong số họ để làm tông đồ.

 

Mười hai tông đồ này luôn đi sát với Đức Giêsu và cùng Người chứng kiến những phép lạ Người đã làm, đó là chữa lành những người đau yếu bệnh tật, hóa bánh ra nhiều cho hàng ngàn người ăn, cho kẻ chết được sống lại.

 

Cuộc sống cứ bình thường vui vẻ trôi qua hằng ngày. Các tông đồ vui vẻ hòa đồng với nhau, cùng cộng tác với Đức Giêsu trong công cuộc rao giảng Tin Mừng. Nhưng khi Đức Giêsu tuyên bố Ngài sẽ lên Giêrusalem, các tông đồ cứ nghĩ là Ngài sẽ giải phóng Giêrusalem và lập nên vương quốc mới vì Người là Đấng Messia. Đấng Messia trong mắt các tông đồ là Đấng Messia chiến thắng, Đấng Messia vua, Đấng đến giải thoát dân tộc Do Thái khỏi ách đô hộ của người Rôma và làm cho nước Do Thái được hùng cường, bá chủ hoàn cầu. Nghĩ như thế nên lòng các ông nhen nhúm lên ngọn lửa của quyền lực, của quyền bính, của quyền thế, quyền hành. Cơn khủng hoảng quyền bính đó lúc đầu còn âm ỉ trong lòng các ông, nhưng nó được đẩy đến cao trào khi các con nhà Dêbêdê là Giacobê và Gioan đến khẩn nài với Đức Giêsu: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” (Mc 10,37). Các ông xin cho một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Chúa trong vương quốc của Người. Nghe được điều này, các tông đồ khác điên tiết, tức tối, nổi cơn thịnh nộ và bắt đầu chia phe chia nhóm hòng tranh dành quyền lực về cho mình. Các nhóm này bất đồng với con nhà Dêbêđê.

 

Trước yêu cầu của hai anh em nhà Dêbêđê, Chúa Giêsu nói: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” (Mc 10,38). Chúa Giêsu mời gọi họ uống chén Người sắp uống và chịu cùng phép rửa Người sắp chịu. Hai hình ảnh Chúa Giêsu dùng “Chén và phép Rửa” có nghĩa là chấp nhận đau khổ, chấp nhận tử đạo. Do đó, vinh quang chỉ có thể có, nếu biết can đảm đi vào con đường thập giá với Chúa. Trước câu hỏi của Chúa Giêsu, các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giêsu bảo: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được” (Mc 10,39-40). Như thế, Chúa Giêsu khẳng định quyền bính đều phát xuất từ Thiên Chúa trao ban, chứ không phải do con người.

 

Chúa Giêsu không lên án anh em nhà Dêbêđê vì mong muốn chức quyền, vì chức quyền, danh vọng, địa vị, tự thân nó không xấu. Trong một cộng đoàn, một xã hội luôn cần có người đứng đầu để điều hành, lèo lái thì cộng đoàn ấy, xã hội ấy mới có thể vận hành tốt và phát triển.

 

Một nhà tu đức đã phân biệt hai loại quyền bính. Một loại quyền bính từ trên áp đặt xuống, người nắm loại quyền bính này tự coi mình là kẻ ở trên, và những kẻ thuộc quyền mình là những kẻ ở dưới, người này bắt những kẻ dưới phải làm theo ý mình, nếu không theo thì phạt. Loại quyền bính này được dùng để cai trị, hay nói chính xác hơn là để thống trị. Loại quyền bính thứ hai không từ trên áp đặt xuống, mà đứng bên cạnh để giúp đỡ. Người nắm loại quyền bính này không coi mình là ở trên, cũng không coi kẻ thuộc quyền mình là ở dưới, người này không nhằm mục đích là bắt người khác làm theo ý mình, nhưng nhắm đến lợi ích chung và lợi ích của người thuộc quyền mình. Loại quyền bính này được dùng để phục vụ. Và đây cũng là điều Chúa Giêsu muốn dạy các tông đồ.

 

Ngài khuyến cáo các tông đồ và chúng ta, đừng bắt chước kiểu lãnh đạo của loại người thứ nhất, “những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân” (Mc 10,40). Nhưng Chúa Giêsu muốn các tông đồ cũng như chúng ta phải bắt chước kiểu lãnh đạo của loại người thứ hai, “ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10,43-44). Vậy ai làm lớn phải là người phục vụ, người làm lớn trong vương quốc Giêsu phải là người phục vụ, phục vụ và hiến dâng mạng sống mình.

 

Chúa Giêsu đã làm gương cho các tông đồ và chúng ta. Đó là phục vụ nhân loại hết sức tận tình, cho đến hơi thở cuối cùng: “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45).

 

Thánh Phaolô đã vẽ lên gương mặt lãnh đạo của Đức Giêsu khi viết: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự (Pl 2,6-8). Chúa Giêsu đã không dùng quyền lực để thống trị, nhưng để phục vụ con người.

 

Quyền bính không đến từ phía con người nhưng đến từ Thiên Chúa. Ngài chọn ai làm lãnh đạo là do ý Ngài. Phần chúng ta, chúng ta không nên tranh dành nhau quyền bính, đừng dùng mọi thủ đoạn để đạt được quyền bính. Nhưng một khi chúng ta đã là người lãnh đạo thì phải biết phục vụ mọi người, vì bản chất của quyền bính là phục vụ, và Chúa muốn người lãnh đạo phải là người có thái độ phục vụ chân thành, làm hết sức mình vì lợi ích chung, vì mọi người. Như Chúa Giêsu dù giàu sang phú quý, quyền hành rất lớn nhưng đã trở nên người phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho muôn người.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á