Suy niệm

Chúa Nhật XXIV TN, Năm A, Mt 18,21-35: "Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha"

Tha thứ phải là một tương quan chiều dọc và chiều ngang như hình ảnh thánh giá. Chiều dọc là Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, chiều ngang là chúng ta phải tha thứ cho tha nhân. Xin Chúa cho chúng ta ý thức được điều đó, và không phải tha bảy lần nhưng là bảy mươi lần bảy, một sự tha thứ không giới hạn, tha thứ khi người khác bách hại chúng ta.

 

 

 

“ANH EM HÃY THA THỨ, THÌ SẼ ĐƯỢC THIÊN CHÚA THỨ THA”

(Mt 18,21-35)

 

Tùng Linh

 

Cha Christian de Chergé và 6 tu sĩ đã được bề trên phái đi truyền giáo tại một nước Hồi giáo xa xôi. Các nhà lãnh đạo tôn giáo ở đây đã làm đủ cách để hạ uy tín và trục xuất các ngài. Nhưng các tu sĩ không nao núng và vẫn kiên trì với ơn gọi thừa sai. Cuối cùng các người lãnh đạo quyết định giết các ngài. Khi được mật báo mình sắp bị giết, cha Chergé đã viết một bức thư để sẵn trong túi áo. Ngài viết để gửi cho những kẻ thù ghét đang kéo đến giết hại mình. Nội dung bức thư có đoạn viết như sau: “Và cả bạn nữa, một người bạn giây phút cuối cùng cuộc đời tôi. Bạn đã không hiểu biết việc bạn đang làm. Tôi cầu xin Chúa cho hai chúng ta đều là những kẻ trộm lành. Chúng ta hy vọng sẽ được gặp nhau trên quê trời. Nơi đó chúng ta sẽ được ở với Thiên Chúa là Cha chúng ta”. Lời lẽ trong bức thư không chút hờn oán[1]. Cha Chergé đã tha thứ cho người giết hại mình, bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta biết sống tha thứ để được Thiên Chúa thứ tha.

 

Mở đầu bài tin Mừng, ông Phêrô đến hỏi Đức Giêsu “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” (Mt 18,21-22). Truyền thống Kinh sư Do Thái thường nói đến con số bốn như là con số tối đa, Phêrô nâng lên tới bảy, tưởng đã hợp ý Thầy, nhưng Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22), vì Người lấy lại bài ca báo thù của Lamec trong sách Sáng thế: Cain sẽ được báo thù gấp bảy, nhưng Laméc thì gấp bảy mươi bảy” (St 4,24), nhưng lật ngược lại theo chiều hướng sự tha thứ. Qua đó ta thấy Chúa Giêsu muốn nói là tha không giới hạn như Thiên Chúa đã tha cho chúng ta.

 

Để giải thích cho các môn đệ hiểu và cho các ông thấy được lòng xót thương của Thiên Chúa lớn lao dường nào khi đối xử với con người, Ngài liền kể cho các ông dụ ngôn. Ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Theo cha Vũ Phan Long, nếu dựa theo lượng định của sử gia Iosephus Flavius, người cùng thời với Đức Giêsu, một yến vàng vào thời đó trị giá mười ngàn quan tiền. Vậy mười ngàn yến vàng trị giá một trăm triệu quan[2]. Với một món nợ quá lớn mà một người nô lệ không thể nào mắc nợ được, vì thế các nhà chú giải hiểu rằng người đầy tớ trong dụ ngôn nầy là một vị quan, bởi vì trong nền văn hóa Đông Phương, các quan được gọi là tôi bộc của vua[3]. Y không có gì để trả, nên nhà vua ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, vị quan ấy sấp mình xuống bái lạy: ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết. Vị vua động lòng thương anh, ông không chỉ dừng lại ở việc cho anh khất nợ nhưng còn đi xa hơn nữa là tha luôn món nợ cho anh. Lòng vui mừng khôn tả siết, khi bước vào với gánh nặng trĩu trên vai, giờ đây bước ra với tâm hồn và thể xác nhẹ nhõm tưởng chừng như đã trút được gánh nặng hàng trăm tấn. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên quan ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: ‘Trả nợ cho tao!’ Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh’. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 

 

Chuyện đến tai vua, vua liền gọi tên quan ấy vào và mắng cho một trận ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?’. Ta tưởng ngươi thấy được lòng thương xót ta dành cho ngươi, thì ngươi cũng phải dành lòng thương xót đó cho bạn hữu của ngươi - người cũng đang lâm vào cảnh khó khăn và khốn cùng như ngươi, đàng này ngươi đã làm điều ngược lại, làm điều mất hết nhân tính. Vậy ngươi đã đối xử với bạn ngươi thế nào thì ta cũng sẽ đối xử với ngươi như vậy. Rồi vua nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.

 

Qua dụ ngôn, chúng ta thấy được lòng thương xót vô bờ bến của ông vua, cũng là hình ảnh ám chỉ Thiên Chúa. 10.000 yến vàng tương đương với 100.000.000 quan tiền, một số tiền rất lớn, cũng thế, tội lỗi của chúng ta rất lớn, rất trầm trọng nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã tha thứ cho chúng ta hết thảy: “Tội lỗi của các ngươi dầu có đỏ như son cũng nên trắng như tuyết, có thẩm tựa vải điều cũng nên trắng như bông”.

 

Thiên Chúa giàu lòng thương xót cũng muốn chúng ta noi gương bắt chước Người sống giàu lòng thương xót như Người. Vì thế, khi nghe tin người đầy tớ đã đối xử với bạn mình như vậy, Thiên Chúa đã nổi cơn thịnh nộ. Thiên Chúa luôn luôn tha thứ cho chúng ta mặc dù chúng ta chẳng là gì như Vịnh gia đã nói: “Con người có là chi mà Chúa cần biết đến, phàm nhân đáng là gì mà Chúa phải bận tâm”. Nhưng không, Thiên Chúa luôn biết đến chúng ta, luôn luôn bận tâm đến chúng ta, ngay khi chúng ta còn trong dạ mẹ, Ngài đã biết đến chúng ta.

 

Hình ảnh ông vua đối với vị quan của mình, và hình ảnh vị quan đối với bạn hữu của mình, cả hai nói lên một thực tại sống của chúng ta. Hình ảnh ông vua được coi là hình ảnh Thiên Chúa, hình ảnh vị quan là hình ảnh của tôi; hình ảnh người bạn của vị quan là hình ảnh của những người xung quanh tôi hay nói cách khác đó là tha nhân.

 

Thiên Chúa yêu thương tôi vô vàn, Ngài yêu thương và tha thứ hết mọi lỗi lầm của tôi dù tôi có phạm tội nặng nề, xúc phạm đến Người nặng nề. Phần tôi, tôi lại sống không yêu thương tha thứ cho những người đồng loại, không tha thứ cho tha nhân khi họ lỗi phạm đến tôi, mà lỗi phạm đó khi đem so sánh thì chỉ là một phần rất nhỏ so với tôi khi lỗi phạm đến Chúa.

 

Qua hình ảnh vị quan đối xử với bạn mình, Thiên Chúa cũng cho chúng ta thấy, chúng ta đối xử với tha nhân thế nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đối xử với ta như vậy: “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”, “các ngươi đong bằng đấu nào, thì Ta sẽ đong lại bằng đấu ấy”. Thiên Chúa giàu lòng thương xót nhưng rất công bình. Ngài phán xử chúng ta dựa trên khả năng yêu thương và tha thứ của mỗi người đối với anh em đồng loại của mình. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta đáp lại lời Người như trong kinh Lạy Cha chúng ta hay đọc “xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ với chúng con”.

 

Tha thứ phải là một tương quan chiều dọc và chiều ngang như hình ảnh thánh giá. Chiều dọc là Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, chiều ngang là chúng ta phải tha thứ cho tha nhân. Xin Chúa cho chúng ta ý thức được điều đó, và không phải tha bảy lần nhưng là bảy mươi lần bảy, một sự tha thứ không giới hạn, tha thứ khi người khác bách hại chúng ta như gương cha Christian de Chergé trong câu chuyện trên đây.

 

_______________________

 

[1] giaophanbaria.org

[2] Lm Vũ Phan Long, Các Bài Tin Mừng Matthêu Dùng Trong Phụng Vụ, tr. 314.

[3] giaophanbaria.org, Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 

 

Thiết kế Web : Châu Á