Suy niệm

Chúa Nhật XXII TN, B, Mc 7,1-8a.14-15.21-23: Thiên Luật mới là nền tảng của mọi giá trị

Truyền thống của tiền nhân dù có tốt đẹp đến mấy thì cũng không thể đặt lên trên hay ngang bằng với luật của Thiên Chúa được.

 

 

 

THIÊN LUẬT MỚI LÀ NỀN TẢNG CỦA MỌI GIÁ TRỊ

(Mc 7,1-8a.14-15.21-23)

 

M. Eugenio Nguyên

 

Edouard Herriot, một chính trị gia người Pháp, đã định nghĩa văn hóa thật hóm hỉnh: “Văn hóa, đó là cái còn lại khi người ta đã quên hết cả, đó là cái vẫn thiếu khi người ta đã học đủ cả”. Mới nghe ta cứ tưởng chỉ là câu nó đùa, nhưng ngẫm nghĩ một chút ta thấy nó cũng có cái lý của nó. Và một trong những thứ để giữ gìn và bảo tồn văn hóa của dân tộc chính là truyền thống. Trong bài Tin mừng hôm nay, Thầy trò của Chúa Giêsu đã đụng độ với những người theo ‘truyền thống’ của dân tộc Do Thái.

 

Chúa Giêsu không nói truyền thống là xấu, Người cũng không hề phi bác nó, nhưng Chúa chỉ đặt nó lại vào đúng bậc thang giá trị mà nó vốn có mà thôi.

 

Sách Levi 16,24 dạy rằng: “Aharon sẽ lấy nước tắm rửa thân thể trong một nơi thánh, và sẽ mặc lại phẩm phục. Rồi nó sẽ ra mà dâng lễ toàn thiêu của mình và lễ toàn thiêu của dân; nó sẽ cử hành lễ xá tội cho chính mình và cho dân”. Chứ không hề có luật rửa tay hay tẩy uế các vật dụng đựng thức ăn trước khi dùng bữa. Có chăng chỉ là việc làm vệ sinh nhằm bảo đảm cho sức khỏe chứ không phải luật của tôn giáo. Ở đây những người Pharisêu và các kinh sư đã đánh lận con đen, làm cho dân chúng không biết đâu mới là điều chính yếu. Vì thế Chúa Giêsu đã kịch liệt phản ứng, những việc làm tẩy rửa bên ngoài như thế chẳng khác nào thờ Thiên Chúa bằng môi bằng miệng, còn trong lòng thì rỗng tuếch. Tốt hơn hãy tẩy trừ tội lỗi ở bên trong trước đã, vì tội lỗi mới làm cho con người phải hư mất đời đời.

 

Những người Pharisêu và các kinh sư đã đánh tráo khái niệm về sự sạch dơ. Sự sạch dơ theo phương diện y tế thì nó chỉ ảnh hưởng đến thể xác con người mà thôi; còn Chúa dạy ta về sự sạch dơ thuộc linh hồn, nó ảnh hưởng đến cuộc sống đời đời của ta đấy.

 

Truyền thống của tiền nhân dù có tốt đẹp đến mấy thì cũng không thể đặt lên trên hay ngang bằng với luật của Thiên Chúa được.

 

Họ đã được uốn nắn và hun đúc qua bao thế hệ, vì thế họ cho rằng đó là chân lý không thể sai lầm. Và một khi có ai làm khác đi thì ngay lập tức họ phản ứng liền. Trong mỗi người chúng ta ai cũng có một phần về sự cố hữu này. Phải làm cái này mới là đạo đức, chớ làm cái kia mới là người thánh thiện. Thế nhưng xin đừng quên rằng, mỗi người lại được Chúa ban cho một cách riêng để vào thiên đàng.

 

Có một số người cố tìm ra những khe hở với mục đích ‘lách luật’ và họ rất tự hào vì cho rằng mình khôn hơn người. Phải chăng những người Pharisêu cũng đang tìm cách ‘lách luật’ của Thiên Chúa bằng cách đưa những truyền thống của tiền nhân vào. Họ giữ lề luật một cách hình thức để tự trấn an hoặc để cảm thấy mình tốt hơn những ai không giữ như vậy. Chúng ta cũng bị Chúa khiển trách là đồ đạo đức giả, khi ta chủ trương không cần lề luật, hình thức, để sống theo cảm hứng của lòng ham muốn, nhân danh tự do, viện cớ đạo tại tâm, đạo trong cõi lòng.

 

Thứ làm cho con người phải hư mất đời đời không phải là chuyện vệ sinh bên ngoài nhưng là tâm tư tự bên trong: ngoại tình, tham lam, ngông cuồng, xảo trá, độc ác, thờ ngẫu tượng…

 

Chúa muốn ta ý thức, trong cuộc sống có việc lớn việc nhỏ, có chuyện quan trọng, có chuyện chẳng phương hại gì. Vì thế ta phải biết ưu tiên sắp xếp cái nào cần làm trước. Đừng lấy cái tùy phụ lấn át cả chuyện chính và càng không được đặt luật của con người lấn át cả luật Chúa.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á