Suy niệm
Chúa Nhật XXI Thường Niên, C, Lc 13,22-30: Chiến đấu qua cửa hẹp để vào Nước Trời
CHIẾN ĐẤU QUA CỬA HẸP ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI
(Lc 13,22-30)
M. Giuse Tuấn
Bài Tin Mừng hôm nay kể lại nhân dịp Chúa Giêsu đang trên đường đi lên Giêrusalem, tiến về cuộc khổ nạn, có người hỏi: “Những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” (Lc 13,23). Câu hỏi này không mới nhưng đây là nỗi bận tâm lớn của nhiều người. Vì ai cũng muốn được vào Nước Trời, ai cũng mong được cứu độ, nhưng con đường nào dẫn chúng ta đi tới đó?
Trước câu hỏi của người kia, Chúa Giêsu không trả lời thẳng vào số lượng nhiều hay ít, nhưng Đức Giêsu nhấn mạnh một điều rằng: để vào được Nước Trời thì “hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”. Vấn đề ở đây không phải là bao nhiêu người được cứu, nhưng là chính mỗi người có sẵn sàng bước vào cửa hẹp hay không. Vậy, “cửa hẹp” ở đây nghĩa là gì?
Cửa hẹp là con đường dẫn đến sự sống. Cửa hẹp không phải do Thiên Chúa hà tiện, khắt khe, mà vì mọi thứ phần thưởng chỉ dành cho những ai đã gắng công, phấn đấu, tỏ ra xứng đáng, biết tự chế, hãm mình, và từ bỏ[1]. Cửa hẹp chính là hình ảnh của sự hy sinh, từ bỏ, nỗ lực không ngừng trong đời sống thiêng liêng. Đó là chọn lựa sống trung thực khi thế gian gian dối, sống yêu thương giữa một xã hội ích kỷ, biết tha thứ khi xúc phạm, biết nhịn nhục khi bị hiểu lầm, dám sống khác với số đông để sống theo Tin Mừng. Cửa hẹp cũng là cuộc chiến đấu nội tâm, chống lại những lười biếng, đam mê, tính xác thịt, tội lỗi… Cửa hẹp là chọn vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Chúa (x. Lc 9,23).
Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hôm nay, nhiều người thích sống thoải mái, tự do theo ý riêng, hưởng thụ, chiều chuộng bản thân. Người ta thường chọn “cửa rộng, đường thênh thang”, nơi không bị ràng buộc, không hy sinh, không vướng mắc bổn phận hay lề luật. Những chọn lựa này tuy dễ dàng nhưng không phù hợp với Nước Trời, không phù hợp với cửa hẹp.
Do đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: “Hãy vào cửa hẹp” (Mt 7,13), vì đó là con đường dẫn đến sự sống. Chúa khuyên chúng ta “hãy cố gắng mà vào cửa hẹp”, nghĩa là Chúa muốn chúng ta hãy phấn đấu, phấn đấu hết mình mới vào được Nước Trời. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều người đi lối ấy. Còn cửa và đường tới sự sống thì hẹp, và chỉ một ít người tìm thấy. Bởi vì đường dẫn đến Nước Trời không thể và không phải là con đường dễ dãi, thênh thang, trăng thanh gió mát mà đa số người thích chọn.
Trong Tin Mừng, có những người đến gõ cửa và nói với Chúa: “Chúng tôi đã từng ăn uống trước mặt Ngài, Ngài cũng đã giảng dạy nơi phố xá chúng tôi” (Lc 13,26). Nhưng Chúa đáp lại cách nghiêm nghị: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi những quân làm điều bất chính” (Lc 3,27). Chính điều này cho thấy rằng: không phải cứ quen biết Chúa, cứ đi lễ, đọc kinh thật nhiều, mang danh là Kitô hữu là đương nhiên được cứu độ. Cũng không phải ai từng tiếp xúc với Lời Chúa, từng phục vụ trong Giáo Hội thì mặc nhiên được vào Nước Trời[2]. Nếu chúng ta thiếu một đời sống nội tâm thật sự gắn bó, hoán cải, yêu mến và thi hành ý Chúa thì tất cả chúng ta chỉ làm theo hình thức bề ngoài. Mà Chúa thì nhìn trong trái tim, trong tâm hồn chúng ta mà thôi. Chúa không nhìn vào những gì chúng ta khoe khoang, nhưng Chúa nhìn vào trái tim, vào đời sống thực tế của chúng ta. Chúng ta có sống công bằng yêu thương hay không, chúng ta có sống khiêm tốn, bác ái với mọi người hay không?
Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi học lấy mẫu gương đi vào cửa hẹp của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là người đầu tiên đã đi qua “cửa hẹp” của thập giá, của vâng phục vì tình yêu. Ngài không chỉ giảng dạy con đường hẹp nhưng Ngài còn sống trọn vẹn con đường ấy. Con đường vâng phục thánh Ý Chúa Cha, sống nghèo khó, chịu sỉ nhục, chịu khổ nạn vì tình yêu con người.
Là môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi bước đi trên chính con đường của Thầy mình. Nếu chúng ta muốn được vinh quang với Chúa, thì cũng phải đồng hành với Ngài trong khổ đau, hy sinh, thử thách, từ bỏ chính mình. Nhìn lại đời sống đức tin, chúng ta hãy chất vấn chính mình. Tôi đang đi vào cửa rộng hay cửa hẹp? Tôi có chọn lựa sống theo tinh thần Tin Mừng, dám hy sinh, từ bỏ tội lỗi để sống công chính không hay. Xin Chúa cho chúng con ơn can đảm và khiêm tốn để bước vào cửa hẹp, không phải vì cố gắng của mình mà được cứu độ, nhưng vì lòng tin cậy và cộng tác với ân sủng của Chúa.
Lạy Chúa, cửa hẹp thì khó vào, nhưng dẫn đến sự sống. Xin Chúa cho mỗi người chúng con dám chiến đấu với những thói hư, tật xấu của chúng con để mỗi ngày chúng con đi vào cửa hẹp, với quyết tâm không sờn lòng nản chí, để một ngày kia, chúng con được nghe tiếng Chúa nói: “Hãy vào hưởng niềm vui của Chủ ngươi”. Amen.
-
Thứ Tư, Tuần XIX TN, Mt 18,15-20: Nghệ thuật sửa lỗi (11/08)
-
Thứ Ba, Tuần XIX TN, Mt 18,1-5.10.12-14: Cám dỗ về quyền lực (10/08)
-
Chúa Nhật XIX TN, Mt 14,22-33: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (08/08)
-
Chúa Nhật XIX TN, Rm 9,1-5: Israel trong trái tim thánh Phaolô (08/08)
-
Thứ Bảy, Tuần XVIII TN, Mt 17,14-20: Sức mạnh của lòng tin và lời cầu nguyện (07/08)
-
Thứ Sáu, Tuần XVIII TN, Mt 16,24-28: Điều kiện để theo Đức Giêsu (06/08)
-
Thứ Năm, Tuần XVIII TN, Mt 17,1-9: Cùng hiển dung với Chúa (05/08)
-
Thứ Tư, Tuần XVIII TN, Mt 15,21-28: Lòng tin bị thử thách (04/08)
-
Chúa Nhật XVIII TN, Mt 14,13-21: Đức Giêsu chạnh lòng thương (01/08)
-
Chúa Nhật XVIII TN, Mt 14,13-21: Sống lòng thường xót bằng những việc làm cụ thể (01/08)
























