Suy niệm
Chúa Nhật XVIII TN, Mt 14,13-21: Đức Giêsu chạnh lòng thương
ĐỨC GIÊSU CHẠNH LÒNG THƯƠNG
(Mt 14,13-21)
M. Giuse Calasanz
Trong cuộc sống, con người ngày càng có nhiều phương tiện để kết nối, nhưng lại càng dễ cảm thấy cô đơn. Người ta có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày, nhưng không phải lúc nào cũng thực sự quan tâm đến nhau. Có những nỗi đau được che giấu sau nụ cười, có những vết thương âm thầm mà không ai nhận ra. Điều con người hôm nay thiếu không chỉ là cơm bánh, nhưng còn là một trái tim biết cảm thương.
Tin Mừng hôm nay thuật lại rằng: “Đức Giêsu thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ” (Mt 14,14). Từ cái nhìn đầy yêu thương ấy, Đức Giêsu chữa lành người đau yếu và sau đó làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi sống hơn năm ngàn người. Qua đó, Người mặc khải rằng Thiên Chúa luôn nhìn thấy mọi nhu cầu của con người và luôn đáp lại bằng tình yêu vô điều kiện.
Tin Mừng kể rằng sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Đức Giêsu lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Đó là một thời điểm đau buồn, theo lẽ thường Người hoàn toàn có thể từ chối đám đông để tìm lại sự bình an. Nhưng khi bước xuống thuyền, điều đầu tiên Người làm không phải là nghĩ đến chính mình, mà là nhìn đến những con người đang mòn mỏi đi tìm Người. Thánh Matthêu ghi một câu ngắn gọn nhưng vô cùng sâu sắc có thể tóm gọn trong năm từ: “Đức Giêsu chạnh lòng thương” (Mt 14,14).
Trong Kinh Thánh, “chạnh lòng thương” không phải là thương hại theo nghĩa cảm xúc nhất thời. Nhưng đó là sự rung động tận đáy lòng, là tình yêu phát xuất từ chính cung lòng Thiên Chúa. Chính từ lòng thương ấy mà Đức Giêsu hành động[1]. Người không trách đám đông làm phiền mình, Người không từ chối vì đã mệt mỏi, Người cũng không bảo họ hãy tự giải quyết khó khăn, nhưng Người bắt đầu bằng việc chữa lành những bệnh nhân. Điều đó cho thấy Thiên Chúa luôn nhìn thấy con người trước khi con người kịp lên tiếng. Người nhìn thấy nỗi đau mà người khác không nhìn thấy. Người biết những vết thương trong tâm hồn trước cả khi chúng được diễn tả bằng lời.
Là môn đệ, chúng ta được mời gọi học lấy cái nhìn ấy. Trong đời sống cộng đoàn cũng như đời sống gia đình, biết bao lần chúng ta dễ nhìn thấy lỗi lầm hơn là nỗi đau, dễ phê phán hơn là cảm thông, dễ đòi hỏi hơn là nâng đỡ. Một trái tim giống Đức Giêsu luôn bắt đầu bằng việc nhìn người khác với lòng thương xót. Và lòng thương xót ấy không dừng lại ở cảm xúc mà trở thành hành động hoá bánh ra nhiều, cho hơn năm ngàn người ăn no nê mà vẫn còn dư.
Quả thật, phép lạ không bắt đầu từ năm chiếc bánh. Phép lạ bắt đầu từ một trái tim biết yêu thương. Nếu Đức Giêsu không chạnh lòng thương thì sẽ không có việc chữa lành, cũng không có phép lạ hóa bánh ra nhiều[2].
Ngày nay, thế giới vẫn còn đói, không chỉ đói cơm bánh. Người ta đói sự cảm thông, đói lòng trung tín, đói sự tha thứ, đói bình an, đói tình yêu chân thật. Có biết bao người sống ngay bên cạnh chúng ta nhưng đang mang những vết thương vô hình. Có thể họ không cần những lời khuyên dài dòng. Điều họ cần trước tiên là một người biết lắng nghe, một người biết hiện diện, một người biết yêu thương như Đức Giêsu.
Là môn đệ, chúng ta không thể chỉ loan báo Tin Mừng bằng lời nói, nhưng phải bằng chính một trái tim biết rung động trước nỗi đau của người khác. Khi cộng đoàn biết yêu thương nhau, khi người đan sĩ biết cúi xuống phục vụ anh em, khi người Kitô hữu biết chia sẻ với người nghèo, thì phép lạ của Tin Mừng vẫn đang tiếp tục xảy ra mỗi ngày.
Như vậy, Tin Mừng hôm nay không chỉ kể lại một phép lạ xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm, nhưng còn mời gọi chúng ta khám phá nguồn gốc của mọi phép lạ: là một trái tim biết chạnh lòng thương như trái tim Đức Giêsu. Chính lòng thương đã mở ra phép lạ chữa lành. Chính lòng thương đã làm cho năm chiếc bánh và hai con cá trở thành lương thực cho hơn năm ngàn người. Chính lòng thương đã dẫn Đức Giêsu đến thập giá để hiến mạng sống vì nhân loại.
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con biết mang lấy trái tim của Đức Giêsu. Xin cho chúng con biết nhìn tha nhân bằng ánh mắt cảm thông, biết quảng đại trao đi những gì mình đang có và biết trở nên tấm bánh được bẻ ra cho anh chị em mình. Để mỗi ngày sống của chúng con, dù âm thầm hay nhỏ bé, cũng trở thành dấu chỉ sống động của lòng thương xót Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.
[1] x. nguồn: https://www.giaophanbaria.org/chia-se-loi-chua/chua-nhat-va-le-trong/suy-niem-chua-nhat/2020/07/28/cac-bai-suy-niem-loi-chua-chua-nhat-xviii-thuong-nien-a.html. NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ- Chú giải của Fiches Dominicales
-
Chúa Nhật XXIII TN, A, Mt 18,15-20: Sửa lỗi trong tình huynh đệ và bác ái (05/09)
-
Thứ Bảy, Tuần XXII TN, Lc 6,1-5: Tinh thần giữ luật ngày Sabat (04/09)
-
Thứ Tư, Tuần XXII TN, Lc 4,38-44: Danh hiệu và sứ mạng của Đấng Kitô (01/09)
-
Thứ Ba, Tuần XXII TN, Lc 4,31-37: Giảng dạy như Đấng có uy quyền (31/08)
-
Chúa Nhật XXII TN, Mt 16,21-27: Bước theo Đức Kitô (29/08)
-
Chúa Nhật XXII TN, Mt 16,21-27: Từ bỏ để theo Chúa (29/08)
-
28/08 Lễ thánh Augustinô, Mt 25,1-13: Hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng (27/08)
-
Thứ Năm, Tuần XXI TN, Mt 24,42-51: Tỉnh thức và sẵn sàng (26/08)
-
Thứ Tư, Tuần XXI TN, Mt 23,27-32: Ngoài đẹp, trong xấu (25/08)
-
Thứ Ba, Tuần XXI TN, Mt 23,23-26: Những điều cốt yếu của Lề Luật (24/08)
























