Suy niệm

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Bánh ban sự sống

Để có được bánh ban sự sống thì Chúa Giêsu đưa ra điều kiện là phải đến và tin vào Ngài: “Ai đến với tôi không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35). Quả đúng như vậy, bánh ban sự sống đã có sẵn rồi, nhưng nếu ta không đến thì làm sao có được thứ bánh ấy và nếu không tin thì làm sao có được sự sống đời đời.

 

 

 

BÁNH BAN SỰ SỐNG

(Ga 6,1-15)

 

M. Ephraem Hoàng Quốc Tuấn

 

Trước đây, lúc đất nước còn nghèo, của ăn thiếu thốn nên người ta chỉ cần ăn no là đủ, là hạnh phúc. Con người ngày nay không còn quá chú trọng đến ăn no theo kiểu “chặt to kho mặn” như thuở nào. Thay vào đó, người ta đòi hỏi ăn ngon, mặc đẹp, ăn những món đặc sản, độc đáo để thỏa mãn và xứng tầm đẳng cấp.

 

Như vậy, ăn uống là một nhu cầu rất thật và là chuyện rất thực tế của con người. Thế nên, chẳng lạ gì, Ðức Giêsu quan tâm đến “cái ăn” của con người. Phép lạ hóa bánh ra nhiều, chúng ta đã thấy trong Cựu Ước như trường hợp của tiên tri Êlisa làm cho hai mươi chiếc bánh lúa miến dư đủ để phân phát cho cả trăm người ăn trong bài đọc một. Và bài Tin mừng hôm nay tường thuật Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều từ năm chiếc bánh và hai con cá để muôi hàng ngàn người ăn.

 

Trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, Chúa cũng vẫn đang chăm sóc ân cần lo lắng cho mỗi người từ nhu cầu vật chất đến nhu cầu tâm linh, vì Ngài luôn yêu thương chúng ta. Phép lạ này có mục đích chuẩn bị lòng tin vào phép Thánh Thể sau này, nghĩa là qua phép lạ hóa bánh để nuôi phần xác, Chúa muốn cho chúng ta biết có thứ bánh muôi linh hồn, tức là bánh hằng sống.

 

Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Ðức Giêsu đã hỏi các môn đệ như thế để thử các ông, chứ Người biết mình sắp làm gì rồi. Ngài muốn các ông phải chú ý đến hoàn cảnh khó khăn của đám đông, Ngài muốn các ông cùng cộng tác với Ngài. Và ông An-rê đã tìm được một bé trai có năm chiếc bánh và hai con cá. Thế là phép lạ đã xảy ra. Đây là phép lạ lớn lao nhất, tất cả mọi người đều chứng kiến, vì tất cả đều được ăn no nê. Thế nhưng con người chẳng bao giờ thỏa mãn, ăn rồi sẽ đói lại hay ăn nhiều rồi cũng chán, đúng như lời thánh Augustino đã nói: mọi của ăn thế gian không bao giờ làm thỏa mãn cơn khát, cơn nóng ở tận đáy sâu tâm hồn con người.

 

Đám đông dân chúng đến với Chúa Giêsu để có của ăn, tượng trưng cho hết những ai đói khát về phần thiêng liêng đang đến với Người qua đức tin để xin Người xoa dịu cơn khát của họ. Ngoài Người ra không ai có thể cung cấp được lương thực thiêng liêng mà con người đang khát mong.

 

Chính Đức Giêsu đã dùng Thịt và Máu Thánh của mình mà nuôi sống linh hồn của biết bao người, bao thế hệ từ khi Ngài thiết lập Bí tích Thánh Thể cho đến ngày tận thế. Bí tích Thánh Thể không chỉ nuôi sống linh hồn nhưng còn ban biết bao ơn sủng cho linh hồn con người, nhất là bảo đảm cho họ ơn cứu độ.

 

Nhưng để có được bánh ban sự sống thì Chúa Giêsu đưa ra điều kiện là phải đến và tin vào Ngài: “Ai đến với tôi không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35). Quả đúng như vậy, bánh ban sự sống đã có sẵn rồi, nhưng nếu ta không đến thì làm sao có được thứ bánh ấy và nếu không tin thì làm sao có được sự sống đời đời.

 

Nhưng làm sao để đón nhận được Mình và Máu Thánh Chúa? Câu trả lời đơn giản là đi lễ, rước lễ. Đúng thế, nhưng đó chỉ là cách thức bên ngoài. Để thực sự đón được Chúa Giêsu vào trong cuộc sống, chúng ta cần phải có lòng yêu mến, quảng đại mở rộng lòng mới có thể đón được Chúa.

 

Ngày nay, người ta vẫn đi lễ, vẫn rước lễ, nhưng có mấy ai thực sự yêu mến và sống Bí tích Thánh thể trong cuộc sống hằng ngày? Việc tham dự thánh lễ, rước Mình Thánh Chúa chỉ có hiệu quả nếu biết gắn bó cuộc đời của mình theo ánh sáng lời Chúa. Vì việc rước lễ tăng trưởng sự hiệp thông của chúng ta với Chúa Kitô[1]. Vì vậy, chúng ta hãy siêng năng rước Mình Máu Thánh Chúa, đó là lương thực bảo đảm đưa chúng ta tới nước trời.

 

 

 

 

[1] Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1391.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á