Suy niệm

Chúa Nhật XIV TN, Mt 11,25-30: "Hãy đến cùng tôi..."

Đức Giêsu đã biểu lộ sự hiền lành và khiêm nhường trong mầu nhiệm tự hạ cũng như trên hành trình rao giảng Tin Mừng. Ngài trở thành mẫu gương tuyệt hảo cho tất cả mọi người, và vì thế, Ngài mời gọi chúng ta hãy học nơi Ngài.

 

 

 

 “HÃY ĐẾN CÙNG TÔI…”

(Mt 11,25-30)

 

Đức Minh

 

Khi suy tư về con người, các triết gia hiện sinh đã xem con người như một sinh thể bị “ném vào trần gian”, phải đối diện với những gian nan vất vả, ưu tư lo lắng và đau khổ tưởng như không bao giờ dứt. Gánh nặng của phận người không chỉ là gánh nặng của vật chất, của áp lực kinh tế hay của quy luật tự nhiên như sinh, lão, bệnh, tử; nhưng sâu xa hơn, đó còn là gánh nặng của sự sợ hãi, nỗi cô đơn và sự hữu hạn của kiếp người. Trước nghịch cảnh ấy, lời Đức Giêsu trong Tin Mừng Matthêu mời gọi mọi người: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Lời mời gọi này vừa là một liệu pháp chữa lành tâm hồn, vừa là lời mặc khải về một Thiên Chúa quyền năng và yêu thương, luôn cúi xuống trên phận người.

 

1. Chúa cúi xuống trên những kẻ bé mọn

 

Mở đầu bài Tin Mừng, Đức Giêsu dâng lời chúc tụng Chúa Cha vì đã che giấu mầu nhiệm Nước Trời khỏi những kẻ kiêu căng và mặc khải cho những “kẻ bé mọn”. Dưới chiều kích thần học, “bé mọn” là giới hạn về thể lý và năng lực trí tuệ (như trẻ nhỏ, dân chúng, các môn đệ, thợ thuyền và những kẻ tội lỗi)[1] và cũng là thái độ sống: khiêm nhường, sẵn sàng mở lòng đón nhận những mặc khải siêu việt. Trái lại, kẻ tự mãn, kiêu căng thường tự giam mình trong những thực tại hữu hạn và khép lòng trước mặc khải của Thiên Chúa.

 

Vì thế, những ai “bé mọn”, khiêm tốn nhận ra sự bất lực của mình trước mầu nhiệm Thiên Chúa và can đảm rũ bỏ lớp vỏ bọc tinh khôn của thế gian, chấp nhận sự nghèo khó trong tâm hồn, sẽ được Chúa thương ghé mắt nhìn và mặc khải cho biết những điều cao siêu huyền diệu. Bởi mặc khải không phải là những gì con người đạt được nhờ tư duy, nhưng là ân ban nhưng không của Thiên Chúa dành cho những người khiêm hạ. Chính sự bé mọn ấy đã mở ra nơi con người một khoảng trống để Thiên Chúa có chỗ bước vào, biến giới hạn thành cơ hội gặp gỡ, và biến yếu đuối thành nơi Thiên Chúa bày tỏ quyền năng cứu độ của Ngài.

 

2. Bài học về sự hiền lành và khiêm nhường

 

Để có thể đón nhận mặc khải của Thiên Chúa, Đức Giêsu chỉ cho chúng ta một cách thức rất đơn giản: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29b). Hiền lành và khiêm nhường chính là căn tính của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người.

 

  • Hiền lành (πραυς) không phải là sự nhu nhược, mà là quyền năng được thể hiện trong tình yêu, là sự khước từ mọi hình thức bạo lực hay áp đặt đối với tha nhân.
  • Khiêm nhường (ταπεινóς) là sự chân thực tuyệt đối về vị trí của mình trước Đấng Toàn Năng.

 

Đức Giêsu đã biểu lộ sự hiền lành và khiêm nhường trong mầu nhiệm tự hạ cũng như trên hành trình rao giảng Tin Mừng. Ngài trở thành mẫu gương tuyệt hảo cho tất cả mọi người, và vì thế, Ngài mời gọi chúng ta hãy học nơi Ngài.

 

Học với Đức Giêsu về sự hiền lành và khiêm nhường là một cuộc hoán cải nội tâm: điều chỉnh lối sống, cách nghĩ và hành động, để tái định vị cái tôi trong trật tự đúng đắn mà Thiên Chúa đã sắp đặt. Học với Đức Giêsu cũng là nhận ra giới hạn của bản thân trước những mầu nhiệm cao siêu, để sống tinh thần phó thác và cậy trông nơi Thiên Chúa. Và chính nhờ học với Đức Giêsu, chúng ta sẽ đạt được sư nghỉ ngơi đích thực: một trạng thái bình an sâu xa của tâm hồn, khi không còn bị chi phối bởi tham vọng thống trị, nỗi sợ hãi trước quyền lực, hay những gánh nặng của phận người, nhờ có sự nâng đỡ của Đức Giêsu.

 

3. Sự đỡ nâng của Đức Giêsu

 

Nghịch lý của bài Tin Mừng nằm ở lời tuyên bố của Đức Giêsu: “Ách của tôi thì êm ái, gánh của tôi thì nhẹ nhàng”. Trong truyền thống Do Thái, cái ách (ζυγóς) là biểu tượng của Lề luật với những quy tắc chi li đè nặng lên lương tâm con người.[2] Đức Giêsu không hủy bỏ cái ách, cũng chẳng loại trừ trách nhiệm hay đau khổ của phận người, nhưng Ngài biến đổi bản chất của nó nhờ tình yêu và mời gọi mọi người: “Hãy mang lấy ách của tôi” (Mt 11,29a).

 

Khi mời gọi chúng ta mang ách của Ngài, Đức Giêsu không để chúng ta mang một mình, nhưng Ngài cùng ghé vai vác chung. Ngài không cất đi gánh nặng, nhưng đồng hành với những ai đang nặng gánh lo toan và biến đổi ý nghĩa của nó: từ biểu tượng của luật lệ khắt khe trở thành biểu tượng của sự gặp gỡ, hiệp thông và đồng hành. Sức mạnh của hiệp thông và đồng hành trở thành lực đẩy nội tại, biến những bổn phận nặng nề thành những hành vi của tình yêu tự nguyện. Như thế, gánh nặng trở nên nhẹ nhàng không phải vì trọng lượng giảm đi, mà vì sức mạnh của người mang đã được nhân lên nhờ sự hiệp thông, nâng đỡ, và yêu thương của mọi người và của chính Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ và Giải Thoát.[3]

 

Lời mời gọi “Hãy đến cùng tôi” vẫn đang vang lên trong nhà tạm của các thánh đường và trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người. Chúng ta, những nhà trí thức, những mục tử và những Kitô hữu, chúng ta đang tìm kiếm sự nghỉ ngơi nơi của cải, danh vọng và quyền lực trần thế, hay sẵn sàng trút bỏ mọi gánh nặng nơi trái tim bị đâm thâu của Đức Kitô? Xin cho tất cả chúng ta, mỗi khi đến tham dự bàn tiệc Thánh Thể, cũng được dự phần vào sự “hiền lành và khiêm nhường” của Đức Kitô. Và sau khi được bổ sức bởi Mình và Máu Ngài, chúng ta trở thành những cánh tay nối dài của Đức Kitô, sẵn sàng ghé vai vác đỡ những gánh nặng của anh chị em mình, để gánh nặng trở nên nhẹ nhàng hơn.

 

 

 

[1] x. FX. Phan Văn Long, Các bài Tin Mừng Mátthêu, Đồng Nai, 2021, tr. 215.

[2] x. Claude Tassin, Tin Mừng Thánh Matthêu, Centurion, 1991, tr. 225.

[3] x. FX. Phan Văn Long, Các bài Tin Mừng Mátthêu, Đồng Nai, 2021, tr. 216.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á