Suy niệm
Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: "Lòng tin của con đã cứu chữa con"
“LÒNG TIN CỦA CON ĐÃ CỨU CHỮA CON”
(Mc 5,21-43)
Tùng Linh
Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ, cũng như chữa lành rất nhiều người nhờ lòng tin của họ. Ngài đã làm cho anh mù Bartime được sáng mắt khi anh đến cầu xin Ngài chữa lành. Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Marco cũng cho chúng ta nghe hai câu chuyện được chữa lành do lòng tin của người phụ nữ bị băng huyết và lòng tin của ông trưởng hội đường.
Hai câu chuyện được lồng trong một hoạt cảnh. Không biết là hai hoạt cảnh này có xảy ra trong cùng một khoảng thời gian hay không. Tuy nhiên, nó kết hợp rất hài hòa với nhau và đẩy lên đến cao trào. Câu chuyện thứ nhất nói về ông trưởng hội đường đến quỳ lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đến cứu con gái của ông vì nó sắp chết, ông nói “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống” (Mc 5,23). Chúng ta đã biết ông trưởng hội đường là người có thế giá trong giới chức sắc tôn giáo. Hội đường Do Thái vốn không ủng hộ Đức Giêsu, trái lại còn chống đối và tìm cách giết Người, thế mà ông trưởng hội đường này vẫn đến cầu cứu Người, chứng tỏ lòng tin của ông mãnh liệt biết bao. Chúa Giêsu thấy ông có lòng tin như vậy thì Ngài cùng đi với ông.
Đang trên đường đi về nhà ông Giaia, với đám đông dân chúng chen lấn nhau, xuất hiện một người phụ nữ, đó cũng là bắt đầu câu chuyện thứ hai. Người phụ nữ này bị bệnh băng huyết suốt 12 năm, đã chạy thầy chạy thuốc khắp nơi nhưng không thể khỏi bệnh được. Chúng ta cũng nên biết, theo luật, người phụ nữ này không được xuất hiện trước đám đông, nhưng chắc là bà ấy đã che chắn kỹ lưỡng để không ai nhận ra bà. Bà tự biết sự xuất hiện của mình đã không đúng luật theo sách Lêvi (x. Lv 15,25-27). Nhưng trước một Chúa Giêsu, mà thời đó, chắc mọi người gọi Ngài là thần y. Bà đã bất chấp tất cả, trà trộn vào đám đông và nhủ lòng tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu (Mc 5,29), nghĩa là bà chỉ chạm vào gấu áo của Chúa Giêsu thôi là bà đã khỏi bệnh. Đúng như bà đã tin, khi chạm vào gấu áo Chúa thì tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh (Mc 5,29).
Đang vui mừng trong lòng và định rời khỏi đám đông, bất chợt bà bị Chúa Giêsu phát hiện và nói lớn: “Ai đã sờ vào áo tôi?” (Mc 5,30). Các môn đệ mới trả lời, do đám đông chen lấn nên việc va chạm vào Ngài là lẽ đương nhiên, nhưng Chúa Giêsu nói, thầy thấy một năng lượng xuất ra khỏi người thầy khi có một người nào đó chạm vào. Giờ đây, nếu người phụ nữ này xuất hiện thì bà sẽ bị đám đông lên án, và Chúa Giêsu cũng được coi là bị nhiễm uế. Định tâm im lặng nhưng bà tự nhủ không thể im lặng trước một ơn trọng đại bà đã lãnh nhận từ nơi Chúa, bà phải đứng ra làm chứng và ca tụng Chúa trước mặt người đời. Bà đã rụt rè với vẻ sợ hãi tiến ra trước mặt Chúa Giêsu và mạnh dạn kể cho Ngài nghe hết hoàn cảnh bệnh tật của mình và khẳng định với đám đông, nhờ hành động sờ vào gấu áo của bà đã làm cho bà lành bệnh hay nói đúng hơn, chính Chúa đã chữa lành cho bà khi bà chạm vào Chúa. Chúa Giêsu sau khi nghe sự việc, đã ân cần nói với người phụ nữ: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh” (Mc 5,34).
Niềm vui của người phụ nữ chưa dứt, thì đầy tớ của ông trưởng hội đường đến nhắn cho ông biết là con gái của ông đã chết rồi, không cần phải rước Chúa Giêsu về nhà làm gì nữa, như thế sẽ làm phiền Chúa. Nhưng Chúa Giêsu nói với ông: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5,36). Ông trưởng hội đường đã nghe nhiều về danh tính Chúa Giêsu, đã biết về quyền năng của Ngài qua những phép lạ và việc chữa lành cho những kẻ ốm đau tật nguyền, làm cho kẻ chết sống lại. Và hôm nay, ông trưởng hội đường đã chứng kiến tận mắt câu chuyện của người phụ nữ đã bị băng huyết suốt 12 năm không khỏi, nhưng bà chỉ chạm vào gấu áo của Chúa Giêsu thôi bà đã khỏi hẳn bệnh. Điều này khiến lòng tin của ông vào Chúa Giêsu ngày càng mạnh mẽ và xác tín hơn.
Vì thế, mặc dù người nhà của ông khuyên ông không làm phiền Chúa Giêsu, họ nói “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?” (Mc 5, 35). Cho dù Chúa có đến cũng không giải quyết được điều gì khi con gái ông đã chết. Ông trưởng hội đường phản đối sự can ngăn đó, và ông vẫn nài xin Chúa Giêsu về nhà mình. Chính lòng tin mạnh mẽ đó của ông đã làm xảy ra một phép lạ lớn lao. Khi đến nhà ông trưởng hội đường, và đến bên giường cô bé, Người cầm lấy tay nó và nói: “Talitha kum”, nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” (Mc 5,40), lập tức cô bé sống lại và Người truyền cho người nhà “cho con bé ăn” (Mc 5,43). Ăn là hành động của sự sống, hành động của con người đang sống.
Hai câu chuyện trên cho chúng ta thấy lòng tin của người phụ nữ và ông trưởng hội đường. Trước hết là lòng tin của người phụ nữ bị băng huyết mạnh mẽ dường nào, vì bà tự nhủ chỉ cần sờ vào gấu áo của Chúa Giêsu thôi là bà sẽ khỏi bệnh. Bà không cần Chúa Giêsu chạm vào bà, nhưng bà chỉ cần chạm vào Chúa Giêsu, nhưng không phải chạm vào tay hay chân Chúa nhưng chạm vào gấu áo Chúa. Lòng tin của bà vào Chúa Giêsu mạnh mẽ thật.
Tiếp đến là lòng tin của ông trưởng hội đường, lòng tin của ông này cũng mạnh mẽ không kém, ông bỏ hết thế giá của mình xuống, bỏ hết sự kỳ thị của mình về Chúa Giêsu, bỏ hết cái tôi tự cao của mình để hạ mình xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái ông. Kết quả là Chúa Giêsu đã làm cho con gái ông sống lại từ cõi chết.
Lòng tin của ông trưởng hội đường mãnh liệt biết bao. Chính Đức Giêsu đã bảo ông: “Chỉ cần tin thôi!”. Còn người phụ nữ tuy sợ hãi không dám nói với Người, nhưng với lòng tin tưởng mãnh liệt đã sờ vào gấu áo Người. Đức Giêsu đã khen ngợi đức tin của họ: “Lòng tin của con đã chữa con”. Đức tin mãnh liệt như thế đã xứng đáng được Chúa thưởng công. Qua lòng tin của họ, chúng ta rút ra một bài học cho mình là trong mọi hoàn cảnh dù khó khăn và khắc nghiệt đến đâu chúng ta hãy chạy đến xin Chúa Giêsu và tin vào quyền năng của Ngài. Chính Ngài sẽ chữa lành cho chúng ta.
-
Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Thấy Đấng Phục Sinh (19/04)
-
Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết - Biểu tượng của sự sống vĩnh cửu (19/04)
-
Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Đức Kitô phục sinh mở ra niềm hy vọng mới cho các Kitô hữu (19/04)
-
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa: Passio Iesu Christi (18/04)
-
Chúa Nhật Lễ Lá, C, Lc 22,14-23,56: Yêu đến cùng (12/04)
-
Chúa Nhật Lễ Lá, C, Lc 22,14-23,56: Tôi là ai? (12/04)
-
Chúa Nhật Lễ Lá, C, Lc 19,28-40: Chúa là Vua hiền hậu và khiêm nhường (12/04)
-
Chúa Nhật Lễ Lá, C, Lc 22,14-23,56: Đón nhận thánh ý Thiên Chúa (12/04)
-
Chúa Nhật V Mùa Chay, Ga 8,1-11: Trở về với con người thật của mình (05/04)
-
Chúa Nhật V Mùa Chay, Ga 8,1-11: Đức Giêsu - Đấng giàu lòng thương xót (05/04)