Suy niệm

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: "Chỉ cần tin thôi"

Việc tin vào Chúa cũng là việc chúng ta thường xuyên phải làm mới và củng cố lại đời sống nội tâm của từng cá nhân mình. Đôi khi cuộc sống có thể dường như rối ren và khó hiểu, nhưng niềm tin mạnh mẽ vào Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta qua mọi thử thách.

 

 

 

“CHỈ CẦN TIN THÔI”

(Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43)

 

Viết Trung

 

Đức tin rất cần thiết. Đức tin cần cho mỗi người Kitô hữu sống và làm chứng cho Chúa trong cuộc sống tại thế. Trước những biến động và cám dỗ của thế giới ngày nay, sợ rằng đức tin của người Kitô hữu bị mai một và bị khủng hoảng. Vì thế, Giáo Hội luôn quan tâm, lo lắng, muốn cho đức tin của họ được hâm nóng lại và được vững mạnh. Do đó, khi khởi xướng Năm Đức tin trong Tông thư Porta Fidei, Đức Thánh Cha Bênêđictô viết: “Trong quá khứ, người ta có thể nhận ra một nét văn hóa thống nhất, mà mọi người có thể hướng đến các nội dung của niềm tin và các giá trị mạc khải, nhưng ngày nay không còn như thế nữa, trong nhiều lãnh vực xã hội, nhiều người đã bị rơi vào cuộc khủng hoảng đức tin” (x. Benedicto XVI, Porta Fidei, số 2. Dẫn nhập 2).  

 

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại một dấu chỉ về quyền năng của Thiên Chúa được thực hiện cho người có đức tin vững mạnh. Trước hết cho “người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm. Bà ta tốn nhiều tiền của đi tìm thầy chạy thuốc mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm” (Mc 5,26). Do đó bà ao ước muốn được gặp Ðức Giêsu để xin Người một ân huệ là chữa cho bà được khỏi bệnh, sự ước muốn đó phát xuất niềm tin từ trong thâm tâm của bà, bằng những lời tự nói thầm: “Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa” (Mc 5,28). Tiếp đến,“viên trưởng hội đường tên là Gia-ia” (Mc 5, 22) đã thể hiện niềm tin mạnh mẽ của ông vào Đức Giêsu không một chút hoài nghi về quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu. Ông bất chấp những nhà lãnh đạo Do Thái nghĩ thế nào về ông khi ông đến xin Ðức Giêsu một ân huệ: “Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản nài xin; con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay trên cháu, để nó được cứu chữa và được sống” (Mc 5,23-24).

 

Ông Giai-ia và người phụ nữ bị băng huyết đã thể hiện lòng tin mạnh mẽ vào quyền năng của Thiên Chúa, cho nên đã chạm đến lòng trắc ẩn và tình thương của Thiên Chúa được phản ánh nơi Chúa Giêsu. Ngài đã hiểu thấu được nổi đau của người cha người mẹ khi mất con và nỗi khổ của con người khi mang trên mình những căn bệnh mà xã hội lúc bấy giờ loại trừ và cho rằng họ là những người tội lỗi bị Chúa phạt. Nhưng lòng nhân hậu của Thiên Chúa thì không giới hạn, Người yêu thương hết mọi người và muốn cứu độ hết mọi người. Mang trong mình sứ mạng được Chúa Cha trao phó, Chúa Giêsu muốn mặc khải cho con người biết mầu nhiệm của lòng thương xót được tiếp tục nối dài trong Hội Thánh, khi nói: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Lời này được Đức Giêsu nói ở trong cuộc đối thoại của Ngài với ông Nicôđêmô, qua lời đó cho thấy trung tâm hành vi cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban Con Một để con người “khỏi phải chết”, và ý nghĩa “khỏi phải chết” càng được sáng tỏ hơn qua lời trấn an dành cho ông trưởng hội đường: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5,26).

 

‘Chỉ cần tin thôi’, chúng ta nghĩ gì về lời này của Chúa Giêsu? Chúng ta có thật sự tin vào Thiên Chúa, vào Chúa Giêsu không? Hay là chúng ta chỉ dừng lại ở những bổn phận đạo đức, ở những nghi thức long trọng, hoành tráng? ‘Chỉ cần tin thôi’, nhưng niềm tin ấy có thúc đẩy chúng ta thể hiện việc làm chứng niềm tin và sống tình mến trong cuộc sống thường ngày không? Về điều này, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh: “Trong thời đại của chúng ta đã xuất hiện một hiện tượng đặc biệt nguy hiểm cho đức tin, đó là một hình thức vô thần mà chúng ta cho là “thực tiễn”, một hình thức vô thần không chối bỏ sự thật đức tin hay các thứ nghi thức về tôn giáo, nhưng chỉ coi chúng chẳng liên hệ gì với cuộc sống hằng ngày, tách khỏi cuộc sống, vô ích. Bởi thế người ta thường tin tưởng vào Thiên Chúa một cách hời hợt nông cạn và sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu” (Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, Bài Giáo lý thứ 5 về Đức Tin, 14/ 11/ 2012).

 

Con người dửng dưng trước tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa lại rất kiên nhẫn với dân Người khi mời gọi họ đi theo đường lối của Người. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn. Lời Chúa nói với ông trưởng hội đường và cũng chính là nói với mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta không cần phải đáp ứng một tiêu chuẩn nào đó để được Chúa chấp nhận, chỉ cần một lòng tin đơn giản và chân thành, Chúa sẽ thể hiện quyền năng của Ngài.

 

Việc tin vào Chúa cũng là việc chúng ta thường xuyên phải làm mới và củng cố lại đời sống nội tâm của từng cá nhân mình. Đôi khi cuộc sống có thể dường như rối ren và khó hiểu, nhưng niềm tin mạnh mẽ vào Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta qua mọi thử thách. Chúng ta có thể học hỏi từ người phụ nữ và ông trưởng hội đường Gia-ia; bằng cách không ngừng tin tưởng, cầu nguyện và phó thác vào Chúa, Chúa Giêsu đã đến thế gian để phục vụ và thực hiện ban phát tình yêu thương cách nhưng không của Thiên Chúa. Ngài làm điều đó không phải vì “cái tôi” của mình mà vì danh Thiên Chúa, vì tình yêu đối với Thiên Chúa và với con người; không phải để kết án người khác mà để mời gọi hoán cải; không phải để phơi trần những sự xấu xa của họ mà để công bố cho mọi người lòng quảng đại của Người: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh” (Mc 5,34).

 

Như vậy, đời sống đức tin của người Kitô hữu phải được thể hiện ra bên ngoài bằng hành động yêu thương, phục vụ mọi người. Thiên Chúa là Đấng thánh thiện và là Đấng duy nhất ban ơn thánh hóa, nhưng vì tình yêu, Ngài đã muốn cho con người cộng tác vào sứ mạng cao cả ấy để mang ân sủng đến cho nhân loại. Thật vậy, qua Hội Thánh, mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa được tỏ bày và được thực hiện.

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á