Suy niệm

Chúa Nhật XI TN, B, Mc 4,26-34: Mầu nhiệm Nước Trời

Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra hai dụ ngôn để nói về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Dụ ngôn thứ nhất: Hạt lúa gieo xuống đất được Chúa sánh ví là hình ảnh của nước Thiên Chúa, dù Chủ ruộng có bỏ bê, sao lãng không quan tâm thì nó vẫn mọc lên, đơm bông kết hạt và được gặt hái, thu gom. Dụ ngôn thứ hai: Chúa dùng hạt cải nhỏ bé để sánh ví với nước Thiên Chúa.

 

 

 

MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI

(Mc 4,26-34)

 

M. Porres Toàn

 

Trong những tháng năm rong ruổi cuộc hành trình rao giảng của mình. Đức Giêsu đã khiến cho các kinh sư và nhóm biệt phái phải kinh ngạc về cách giảng dạy của mình. Lời nói thì rất uy quyền, đầy thuyết phục và dễ hiểu một cách bình dân, mọi người ai cũng hiểu từ các thần học gia tới ông bà và trẻ em ở nông thôn. Đó là một khoa sư phạm mà muôn đời ai cũng phải học hỏi trong lúc giảng dạy là cách dùng Dụ Ngôn, lấy những ví dụ hằng ngày nhằm nhấn mạnh các hình ảnh cao siêu mà không phải ai cũng hiểu. Hai Dụ Ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay mà Đức Giêsu nêu ra là minh chứng rõ nét cho lối giảng dạy đặc trưng của mình.

 

Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra hai dụ ngôn để nói về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Dụ ngôn thứ nhất: Hạt lúa gieo xuống đất được Chúa sánh ví là hình ảnh của nước Thiên Chúa, dù Chủ ruộng có bỏ bê, sao lãng không quan tâm thì nó vẫn mọc lên, đơm bông kết hạt và được gặt hái, thu gom. Dụ ngôn thứ hai: Chúa dùng hạt cải nhỏ bé để sánh ví với nước Thiên Chúa. Nhỏ! nhưng khi chồi lên rồi lại to lớn, lớn hơn các loại cây rau, cành vươn xa ra, chim trời có thể làm tổ ẩn mình. Ý nghĩa thần học nào được diễn giải xuyên qua hai dụ ngôn? Dụ ngôn thứ nhất: làm nổi bật lên sức mạnh nội tại của nước Thiên Chúa, mà không một thế lực nào có thể ngăn cản được. Dù hạt giống có bị bỏ bê, quên lãng, thì từ trong sâu thẳm nó vẫn có mầm sống mãnh liệt, để xé toạc vùng đất che chắn mà sinh tồn: nảy mầm, đơm hoa kết trái. Còn điểm nhấn trong dụ ngôn thứ hai nói đến sức ngoại tại, trương độ, cường độ của nước Thiên Chúa. Nhỏ, to, dài, đâm và vươn cành ra xa, những từ này có thể nói phản ảnh một sự lấn chiếm, xâm phạm vào lãnh thổ, vào không gian một cách vô tư mà không bị cản trở. Một khía cạnh thần học khác nơi hai dụ ngôn: Đó là đẩy và đưa hai dụ ngôn này đến tận cùng của mầu nhiệm cánh chung.

 

Dụ ngôn thứ nhất: nhấn mạnh đến mầu nhiệm cánh chung mang ý nghĩa của sự chọn lựa qua các diễn ngữ: “lúa chín... liền gặt vì đã đến mùa”. Liên tưởng ở các dụ ngôn “gặt hái lúa” trong Tin Mừng, các hình ảnh đập vào mắt, những ý tưởng vọng vang trong trí và tư duy của chúng ta là: lúa và cỏ, thóc mẩy - thóc lép, sẩy - sàng …thóc mẩy thì cho vào lẫm, thóc lép thì loại bỏ, lúa tốt thì thu lại, cỏ thì quăng vào lửa. Do đó, sâu xa của mầu nhiệm cánh chung trong dụ ngôn này là sự xét xử người lành - kẻ dữ, là sự chọn lọc thiện - ác, là sự thưởng phạt phúc - hoạ.

 

Dụ ngôn thứ hai đẩy hình ảnh nước Thiên Chúa đến cùng tận mầu nhiệm cánh chung là sung sướng bình an, là hạnh phúc, là tình yêu kết hợp. Diễn ngữ “chim trời có thể làm tổ dưới bóng”. Tin Mừng không xác định là bao nhiêu con. Tuy nhiên, lấy sĩ số nhỏ nhất, thì cũng phải là một cặp: phải một trống một mái mới làm tổ được. Một cặp cũng là hình ảnh tượng trưng cho “tình yêu”, cho sự kết hợp đôi lứa.

 

Dụ ngôn hạt cải được ví như nước Thiên Chúa, đi đến tận cùng của mầu nhiệm cánh chung là: cuộc sống thư thái an nhàn, sống chan hoà yêu thương, sống hạnh phúc viên mãn đi tới đỉnh điểm của yêu thương. Hiện nay, “đức tin, đức cậy, đức mến cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1Cr 13,13).

 

Ý nghĩa tiềm ẩn nào trong đời sống Kitô hữu qua hai dụ ngôn? Con người là một mầu nhiệm. Được sinh ra làm người và sống nơi trần gian, có thể sánh ví, mỗi người là một hạt giống Thiên Chúa đã gieo vào thửa ruộng trần gian. Nơi bản thể con người luôn mang hai sức mạnh: sức mạnh ngoại tại và nội tại. Sức mạnh nội tại là sức mạnh thiêng liêng, phát xuất từ bên trong tâm khảm qua niềm tin tín ngưỡng. Đó là sức mạnh của niềm tin tôn giáo trong sự kết hiệp linh thánh, trong sự gắn bó không ngừng với Đấng Thánh mình tin, yêu và tôn thờ. Sức mạnh ngoại tại: là sức mạnh theo dòng thời gian, phần xác thể của con người phát triển: từ một đứa trẻ, sinh ra nhỏ bé yếu ớt, rồi 10 năm, 20 năm sau, trở thành một thanh niên cơ bắp, một thiếu nữ duyên dáng dịu dàng... Sức mạnh ngoại tại còn là những hình bóng của sự mở mang kiến thức đời đạo, của cách sống, của những tương quan xã hội, cách xử thế trưởng thành trong đời sống văn minh, văn hoá.

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á