Suy niệm

Chúa Nhật XI TN, B, Mc 4,26-34: Hãy tĩnh lặng

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng nêu ra cho ta thấy hai vấn đề tuy cũng âm thầm nhỏ bé thôi, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh khủng khiếp về sự sống mới, sự sống đời đời.

 

 

 

HÃY TĨNH LẶNG

(Mc 4,26-34)

 

M. Eugenio Nguyên

 

Có một căn bệnh tuy lúc đầu phát triển thật âm thầm tĩnh lặng nhưng nó lại ẩn tàng một sức công phá kinh hoàng. Nó được xếp vào một trong những căn bệnh nan y của thế kỷ: bệnh ung thư. Vì nó đã cướp đi không bao nhiêu sinh mạng. Nó độc hiểm ở chỗ rất khó phát hiện khi nhiễm bệnh, lúc nhận ra được thì đã quá trễ để cứu chữa.

 

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng nêu ra cho ta thấy hai vấn đề tuy cũng âm thầm nhỏ bé thôi, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh khủng khiếp về sự sống mới, sự sống đời đời.

 

Nước Trời giống như chuyện người kia vãi hạt giống xuống đất

 

Hạt giống là Tin Mừng. Tin Mừng đã được rao giảng rồi, cho dù con người có đón nhận hay khước từ thì Thiên Chúa vẫn cứ cho nó âm thầm lớn lên. Tin Mừng ấy tuy thầm kín nhưng lại chứa đựng một sức mạnh lớn lao và nó vẫn tiếp tục phát triển cho đến lúc Nước Thiên Chúa được thành toàn. Như lời tiên tri Isaia đã công bố: “Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó” (Is 55,11).

 

Tuy nhiên, trong quá trình này cần có thời gian: gieo hạt, nảy mầm, trổ đòng đòng, mùa gặt đến… Vì thế, nếu ai biết tận dụng thời gian quý báu này thì thật là có phúc. Trái lại, người nào không xem thời gian chờ đợi này là hồng phúc thì dễ rơi vào những tình trạng tiêu cực. Thứ nhất, họ dễ đi vào sự chủ quan: “Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa” (Lc 12,45). Thứ hai, họ dễ trở nên thất vọng chán chường, vì phải đợi chờ mỏi mòn mòn mỏi mà vẫn chưa thấy gì cả, dần già quên đi bổn phận của người Kitô hữu, như trường hợp năm cô dại trong dụ ngôn mười cô trinh nữ (x. Mt 25,1-13).

 

Nước Thiên Chúa giống như chuyện hạt cải

 

Giáo hội khởi đi từ một nhóm người rất nhỏ: các Tông đồ và một số môn đệ đi theo Chúa Giêsu ở vùng Palestine vô danh tiểu tốt, chẳng mấy ai biết đến trên bản đồ thế giới. Ấy thế mà cho đến bây giờ hầu hết nước nào cũng có người Kitô hữu sinh sống. Sức mạnh nội tại của Nước Chúa thì không gì có thể cưỡng lại được. Chớ có ai thấy Giáo hội bị công phá, bêu xấu, tẩy chay… mà sinh ra thất vọng, nản lòng… nhưng hãy tin tưởng và cậy trông vào Chúa.

 

Có những thứ nhỏ bé, tầm thường chẳng mấy ai lưu tâm đến nhưng nếu ta không cảnh giác, coi thường sớm muộn nó sẽ khống chế con người ta lúc nào không hay, chẳng hạn như những thói quen xấu nhỏ thôi. Vì người ta thường nói, nếu đã ăn cắp dây thừng được, thì có ngày sẽ ăn trộm bò được.

 

Chúa muốn ta trở nên nhỏ bé lại, để ta mới có chỗ để chứa đựng sức mạnh của thần linh Chúa. Cái lu càng rỗng bao nhiêu thì nó càng chứa được nhiều nước bấy nhiêu. Đáng tiếc thay con người ngày nay ước cho được tràn đầy nhiều thứ quá: tiền tài, danh vọng, hưởng thụ, du lịch… thử hỏi Chúa đổ ơn của Người vào đâu được nữa! Người ta thà tin vào vật chất cụ thể hơn là tin vào quyền năng của Chúa.

 

Vì Nước Chúa khởi đi từ chỗ rất nhỏ bé, thầm lặng nên chỉ có những ai tinh tường, tỉnh thức mới có thể nhận ra.

 

Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn

 

Nước Thiên Chúa không phải là một thực thể sờ sờ ở đó hay ở đây để ta có thể nhìn thấy, nắm bắt một cách hiển nhiên. Nước ấy cần phải suy niệm trong lòng và đem ra thực hành những lời Chúa dạy, ta mới có thể cảm nghiệm được. Mầu nhiệm Nước Trời chỉ tỏ lộ ra cho những ai có lòng thành và ước ao tìm hiểu về nó. Vì thế, những ai bàng quan, nằm chờ sung rụng sẽ chẳng bao giờ hiểu được về Nước Trời.

 

Qua bài Tìn Mừng hôm nay ta rút ra được bài học quý giá, cần: tĩnh thức, tỉnh táo, tĩnh lặng và cộng tác với ơn Chúa. Chỉ có như thế ta mới mong phân định được đâu là ‘mầm mống’ mang đến sự hủy hoại; đâu mới là ‘hạt giống’ đưa ta vào cõi phúc đời đời.

 

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á