Suy niệm
Chúa Nhật X TN - Lễ Mình và Máu Chúa Kitô, Ga 6,51-58: Thánh Thể biến đổi chúng ta và thế giới
THÁNH THỂ BIẾN ĐỔI CHÚNG TA VÀ THẾ GIỚI
(Ga 6,51-58)
Duy Khang
Có một cơn đói âm thầm đang gặm nhấm con người thời đại chúng ta. Đó không phải là cơn đói của dạ dày, nhưng là cơn đói của đời sống tâm linh. Người ta có thể ăn no mỗi ngày, nhưng thấy lòng mình vẫn đói khát. Người ta có thể nói cười, làm việc, thành công, nhưng khi đêm xuống, lại thấy một khoảng lặng trống vắng lạnh lẽo trong tim.
Thế giới hôm nay rất giỏi sản xuất thức ăn cho thân xác, nhưng lại bất lực sản xuất lương thực nuôi sống phần hồn. Chúa Giêsu không trao cho chúng ta một lời an ủi chung chung, nhưng Ngài trao chính mình, khi nói: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51) và “Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống” (Ga 6,55). Khi nói những lời này, Chúa Giêsu biết rõ người ta bị ‘chói tai’, ‘bị sốc’, vì lời nói chói tai này, nhiều người đã bỏ đi.
Chúa Giêsu dùng hình ảnh “Thịt” và “Máu” để diễn tả việc trao ban trọn vẹn chính bản thân của Người cho chúng ta. Trong Kinh Thánh, thịt và máu là sự sống. Khi nói “Thịt Ta” và “Máu Ta”, Chúa Giêsu mời gọi con người đón nhận chính sự sống của Ngài, sự sống phát xuất từ tình yêu tự hiến trên thập giá. Việc hiến tế mình của Chúa Giêsu trên thập giá, giờ đây được hiện tại hoá trên bàn thờ, đó cũng chính là Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu trở thành lương thực nuôi sống phần hồn của con người. Khi tham dự Thánh Thể, chúng ta được kết hợp với Chúa và với nhau. Hơn thế nữa, Thánh Thể không chỉ nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, mà còn biến đổi cách con người biết sống, yêu thương và hiến mình cho tha nhân như Chúa đã hiến mình cho chúng ta.
Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu trở thành tấm ‘Bánh’ bị bẻ ra và được trao ban cho con người được sống và sống dồi dào. Khi tham dự Thánh Thể, chúng ta đi vào sự hiệp thông với chính sự sống rất thánh của Chúa Giêsu, với chính năng lực của sự sống này, một sự sống được trao ban vì chúng ta và cho chúng ta. Từ Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu, và đến với chúng ta: Một sự hiệp thông duy nhất được thông truyền qua Bí tích Thánh Thể. Thánh Augustinô giúp chúng ta hiểu hiệu năng của việc rước lễ khi ngài đề cập đến một thị kiến mà ngài đã có, trong đó Chúa Giêsu nói với ngài: “Ta là lương thực của kẻ mạnh; hãy mau lớn lên và con sẽ ăn Ta; con sẽ không biến đổi Ta, giống như con biến đổi lương thực của xác thịt thành chính con, nhưng con sẽ được biến đổi thành hình ảnh của Ta” (Confessions, VII, 10, 18).
Ngoài ra, Chúa Giêsu còn nói: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở lại trong Ta, và Ta ở lại trong người ấy” (Ga 6,56). Theo quan niệm Kinh Thánh, cụm từ ‘ở lại, có nghĩa là để cho Chúa đi vào tận chiều sâu của con người mình, để cho Thánh Thể uốn nắn lại cách chúng ta nghĩ, cách chúng ta nói, cách chúng ta đối xử với người khác. Công đồng Vaticanô II khẳng định: “Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu” (LG, 11).
Nếu Thánh Thể thật sự là nguồn mạch, thì đời sống chúng ta phải được tưới mát từ đó. Nếu Thánh Thể thật sự là chóp đỉnh, thì mọi chọn lựa trong đời phải được soi sáng từ đó. Thánh Thể không đóng khung trong nhà tạm. Thánh Thể đi theo chúng ta về nhà, vào gia đình, vào công sở, vào từng mối quan hệ. Người đã rước Chúa mà vẫn sống cay nghiệt, khép kín, vô cảm, thì Thánh Thể chưa được đón nhận trọn vẹn.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh: “Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể” (Ecclesia de Eucharistia, 1). Và ngài cũng nhắc thêm: “Không thể tách Thánh Thể khỏi tình yêu đối với người nghèo” (số 20). Thánh Têrêsa Calcutta thì nói đơn sơ mà nhói lòng: “Bạn sẽ gặp Chúa Giêsu trong Thánh Thể, và bạn cũng sẽ gặp Ngài nơi những người đau khổ nhất”. Do đó, Thánh Thể dạy chúng ta điều ấy bằng chính thân mình bị bẻ ra vì nhân loại.
Thánh Thể không biến đổi thế giới bằng những tiếng vang lớn, nhưng bằng những con người âm thầm được đổi mới từ bên trong. Thánh Augustinô nghe Chúa nói với mình: “Con không biến Ta thành con, nhưng Ta biến con thành Ta”. Mỗi người được Thánh Thể biến đổi là một mảnh đất được gieo men Tin Mừng. Gia đình được chữa lành bắt đầu từ một người biết sống Thánh Thể. Xã hội được đổi thay bắt đầu từ những Kitô hữu biết bẻ đời mình ra cho người khác.
Tin Mừng hôm nay không hỏi chúng ta đã rước lễ bao nhiêu lần, nhưng hỏi: Chúng ta đã được biến đổi đến đâu. Thánh Thể không dừng lại nơi bàn thờ, nhưng tiếp tục nơi đời thường. Tấm bánh được bẻ ra mời gọi chúng ta cũng biết sống, biết ‘bẻ đời mình’ ra vì yêu thương, qua của ăn và của uống là những gì cần thiết mỗi ngày. Chúa Giêsu muốn nói rằng con người không thể sống đời Kitô hữu bằng những cảm xúc nhất thời hay những ý tưởng đạo đức chung chung. Người tín hữu cần được nuôi dưỡng thường xuyên bằng chính Chúa Kitô. Ai đón nhận Thánh Thể với đức tin, người ấy để cho sự sống của Chúa đi vào trong mình, được lớn lên, được biến đổi và sinh hoa trái trong đời sống hằng ngày.
Ước gì mỗi Thánh lễ chúng ta tham dự không chỉ là một bổn phận, nhưng là một cuộc gặp gỡ làm thay đổi đời mình, để từ bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta bước ra và mang sự sống của Chúa Kitô đến cho thế giới hôm nay.
-
Chúa Nhật XV TN, Mt 13,1-23: Sức sống của Lời (10/07)
-
Chúa Nhật XV TN, Mt 13,1-23: Hạt giống Lời Chúa gieo nơi tâm hồn (10/07)
-
Chúa Nhật XIV TN, Mt 11,25-30: "Hãy đến cùng tôi..." (04/07)
-
Chúa Nhật XIV TN, Mt 11,25-30: "Ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng" (04/07)
-
Thứ Tư, Tuần XIII TN, Mt 8,28-34: Đức Giêsu trừ quỷ (01/07)
-
Thứ Ba, Tuần XIII TN, Mt 8,23-27: Đức Giêsu - Thiên Chúa quyền năng (29/06)
-
Chúa Nhật XIII TN, Mt 10,37-42: Đón tiếp Vị Thượng Khách (27/06)
-
Chúa Nhật XIII TN, Mt 10,37-42: Lòng hiếu khách (27/06)
-
Thứ Bảy, Tuần XII TN, Mt 7,5-17: Niềm tin của một người ngoại (26/06)
-
Thứ Sáu, Tuần XII TN, Mt 8,1-4: "Nếu Ngài muốn..." (25/06)













