Suy niệm
Chúa Nhật X TN, B, Mc 3,20-35: Satan, tên phá hoại
SATAN, TÊN PHÁ HOẠI
(Mc 3,20-35)
M. Gioan XXIII Tấn
Có một thực tại vô hình nhưng rất năng động trong cuộc sống, đó là sự phá hoại của Satan. Trong thư của mình, thánh Phêrô khuyên: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.” (1 Pr 5,8). Lời Chúa hôm nay cho thấy, sự phá hoại của Satan mà Thiên Chúa đã nói trong sách Sáng Thế được tiếp tục nơi Đức Giêsu (x. St 3,9-15). Vậy Satan đã phá hoại như thế nào? Bằng cách nào Chúa Giêsu đã thắng được Satan?
Điểm thứ nhất: Satan đã xúi giục chính những người thân của Đức Giêsu khiến họ nói rằng Ngài đã “mất trí” và “đi bắt” Ngài về không cho tiếp tục việc rao giảng Tin Mừng (x. Mc 3,20-21).
Chỉ duy nhất trong Tin Mừng Máccô mới nói về điều này. Sau khi Chúa Giêsu vào một nhà (ở Caphácnaum; x. 2,1-2), một đám đông đông đảo lại tụ tập đến nỗi Người và các môn đệ không thể nào ăn uống được (x. 6,31). Khi gia đình Ngài nghe nói về những hoạt động của Ngài và thậm chí còn ngăn cản Ngài, họ lên đường (có thể là từ Nazareth) để bắt giữ Ngài, bởi vì, họ nói rằng Ngài bị mất trí, một người cuồng tín bị bệnh tâm thần (x. Cv 26,24; 2 Cr 5,13).[1]
Điểm thứ hai: Satan xúi giục các kinh sư xuyên tạc phép lạ Đức Giêsu làm, rằng Ngài dựa vào quyền của quỷ vương Bêendebun mà trừ quỷ (x. Mc 3,22-27).
Trong khi đó, có một phái đoàn kinh sư từ Giêrusalem đến thẩm vấn Chúa Giêsu. Họ liên tục cáo buộc Ngài bị Beelzebul[2] ám (tức là ma quỷ; x. c. 30) và trừ quỷ thông qua Satan, người cai trị (kẻ cai trị) của họ, kẻ mà Ngài liên minh (x. c. 23). Sau đó, Chúa Giêsu gọi những người buộc tội Ngài lại và bác bỏ lời buộc tội của họ bằng dụ ngôn. Đầu tiên, Đức Giêsu đề cập đến lời buộc tội thứ hai (x. c. 23-26) và sự vô lý của ý tưởng cơ bản – rằng Satan đang hành động chống lại chính mình. Bằng cách sử dụng hai hình ảnh, Ngài giải thích một sự thật hiển nhiên rằng một đế chế hoặc một gia tộc mâu thuẫn với chính nó trong hành động và mục tiêu của mình thì không thể tồn tại. Điều này cũng đúng với Satan, như lời buộc tội của các kinh sư dường như ngụ ý, hắn đứng lên chống lại chính mình và trở nên mâu thuẫn với chính mình. Điều đó có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc với anh ta, tức là với quyền lực của anh ta - không phải với sự tồn tại cá nhân của anh ta. Tuy nhiên, điều này rõ ràng không phải như vậy, Satan vẫn còn mạnh (x. c. 27; 1 Pr 5,8). Vì vậy, lời buộc tội rằng Chúa Giêsu trừ quỷ nhờ sự giúp đỡ của Satan là sai sự thật.
Với một ví dụ khác ở câu 3,27, Chúa Giêsu đã bác bỏ lời buộc tội đầu tiên của các kinh sư (x. c. 22) bằng cách chứng minh rằng trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Satan là kẻ mạnh mẽ. Nhà của hắn là vương quốc của tội lỗi, sự dữ, sự chiếm hữu và cái chết. Đồ gia dụng của hắn là những người bị nô lệ bởi một hoặc nhiều thứ trong số này, và công cụ của Satan là những con quỷ thực hiện những kế hoạch ma quỷ của nó. Vì thế, muốn chiến thắng ma quỷ, tước đoạt quyền cai trị của chúng thì phải có quyền năng hơn chúng. Chúa Giêsu cho thấy rằng, qua sự cám dỗ của mình (x. 1,12-13) và bằng việc trừ quỷ, Ngài mạnh hơn các đấng quyền năng và rằng Ngài có Chúa Thánh Thần (x. 3,29). Nhiệm vụ của Ngài là đối đầu với Satan, chiến thắng hắn (không hợp tác với hắn) và giải thoát những người bị giam cầm.[3]
Điểm thứ ba: Satan xúi giục những người phạm tội “phạm đến Chúa Thánh Thần”, nghĩa là không chịu sám hối để được tha thứ (x. Mc 3,28-30).
Ngược lại với những lời buộc tội trước đó, Chúa Giêsu giờ đây đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc. Quả thật, những lời (Amen), cho chúng ta biết, tạo thành một công thức xác nhận long trọng được sử dụng nhiều lần, chỉ xuất hiện trong các Tin Mừng (mười ba lần trong Tin Mừng Máccô) và chỉ được Chúa Giêsu thốt ra (x. cc. 28-30). Chúa Giêsu nói rằng mọi tội lỗi, kể cả tội phạm đến Thiên Chúa, đều có thể được tha thứ cho con cái loài người (x. Mc 1,4), ngoại trừ một tội: tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Điều chúng ta đang nói ở đây là một thái độ chung (không phải là hành động hay biểu hiện một lần) của sự thù địch thách thức đối với Thiên Chúa, chối bỏ quyền năng cứu độ của Thiên Chúa như được thể hiện trong các công việc của Chúa Thánh Thần và nơi con người của Chúa Giêsu, và ưa chuộng bóng tối tồn tại, mặc dù thực tế là ánh sáng có thể được nhìn thấy (x. Ga 3,19). Thái độ ngoan cố phủ nhận sự vô tín như vậy, theo thời gian, có thể trở nên cứng rắn đến mức không thể ăn năn và tha thứ - cả hai đều do Chúa Thánh Thần mang lại -. Bất cứ ai cư xử theo cách này đều phạm tội vĩnh viễn (tội lỗi số ít, tội cùng tột, vì nó mãi mãi không được tha thứ; x. Mt 12,32). Giuđa Iscariot là một ví dụ sống động về những lời này (x. Mc 14,43-46; Mt 27,3-5). Thánh Máccô giải thích rằng, Chúa Giêsu cảm thấy buộc phải đưa ra tuyên bố này vì họ (các kinh sư; 3,22) liên tục cho rằng Ngài bị thần ô uế ám (c. 30). Chúa Giêsu không nói rằng các kinh sư thực sự đã phạm tội không thể tha thứ này (sự phạm thượng đến Thánh Thần), nhưng Ngài cảnh báo họ vì họ đã đến gần tội đó một cách nguy hiểm thông qua các cuộc trừ quỷ mà Ngài thực hiện bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. trước quyền lực của Satan. Họ gần như gọi Chúa Thánh Thần là “Satan”.[4]
Tóm lại, lời Chúa hôm nay dạy chúng ta biết rằng, Thiên Chúa có quyền lực tối cao trên ma quỷ, và nước Satan sẽ sụp đổ. Do đó, nếu ta muốn thắng vượt sự cám dỗ của ma quỷ thì điều quan trọng là thực hành ý muốn của Thiên Chúa và sống hiệp thông với Ngài. Còn nếu chúng ta để cho những quyền lực khác[5] làm chủ mình thì sẽ ở xa sự hiệp thông ấy hoặc cắt đứt sự hiệp thông với Thiên Chúa. Nói theo thánh Máccô trong Tin Mừng hôm nay đó chính là việc trở nên “mẹ và anh chị em” của Chúa Giêsu, bởi vì, khi Chúa Giêsu đặt câu hỏi: Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Ngài không nhằm phủ nhận những mối quan hệ gia đình (x. 7,10-13), nhưng Ngài mở rộng khái niệm mới này về mối quan hệ họ hàng ra ngoài phạm vi những người có mặt để bao gồm tất cả những người vâng lời Chúa. Bất cứ ai làm theo ý muốn của Thiên Chúa đều thuộc về gia đình của Chúa Giêsu. Các từ “anh chị em và mẹ”, tất cả đều không có mạo từ trong tiếng Hy Lạp (và do đó có nghĩa trừu tượng), là hình ảnh về gia đình thiêng liêng của Chúa Giêsu. Vì bất cứ ai làm theo ý muốn của Thiên Chúa (ví dụ 1,14-20) đều có liên hệ với Chúa Giêsu về mặt tinh thần.[6]
[1] X. John D. Grassmick, Markus, trong: John F. Walvoord/Roy B. Zuk (Hg.), Das Neue Testament. Er klärt und ausgelegt. Bd. 4, Matthäus – Römer, Holzgerlingen 32000, 109–248, đây: tr. 138-139.
[2] Cách viết “Beelzebul” được chứng thực là “Beelzebub” trong các nguồn tiếng Hy Lạp đáng tin cậy hơn. Từ này xuất phát từ tiếng Do Thái “Baalzebul” (không xuất hiện trong Cựu Ước), có nghĩa là “Chúa của Nơi Cao” (của Đền Thờ), nghĩa là, trong bối cảnh của Tân Ước, “Chúa của thần dữ” (x. Mt 10,25; Lc 11,17-22). Ít chắc chắn hơn là cách viết của bản Vulgata tiếng Latinh, “Beelebub”, từ tiếng Do Thái “Baalezbub”, “Chúa Ruồi”, tên của một vị thần Canaan cổ xưa (x. 2 V 1,2).
[3] X. John D. Grassmick, Markus, trong: John F. Walvoord/Roy B. Zuk (Hg.), Das Neue Testament. Er klärt und ausgelegt. Bd. 4, Matthäus – Römer, Holzgerlingen 32000, 109–248, đây: tr. 139.
[4] X. Sđd., tr. 139-140.
[5] Trong thân phận con người, chúng ta ở dưới ảnh hưởng nhiều quyền lực, chẳng hạn sự thu hút từ của cải, quyền bính, khoái lạc, tính tham lam … những điều này có thể làm ta đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa.
[6] X. John D. Grassmick, Markus, trong: John F. Walvoord/Roy B. Zuk (Hg.), Das Neue Testament. Er klärt und ausgelegt. Bd. 4, Matthäus – Römer, Holzgerlingen 32000, 109–248, đây: tr. 140.
-
Chúa Nhật VI TN, C, Mc 6,17.20-26: Người hạnh phúc đích thực (15/02)
-
Chúa Nhật VI TN, C, Mc 6,17.20-26: Phúc - Họa (15/02)
-
Thứ Ba sau Chúa Nhật V TN, Mc 7,1-13: Thanh sạch từ trái tim (11/02)
-
Chúa Nhật V TN, Năm C, Lc 5,1-11: Khiêm nhường trong ơn gọi (08/02)
-
Chúa Nhật V TN, Năm C, Lc 5,1-11: Sự vâng phục của thánh Phêrô (08/02)
-
02/02 Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (Lễ Nến), Lc 2,22-40: Hiến dâng cho Thiên Chúa (31/01)
-
02/02 Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (Lễ Nến), Lc 2,22-40: Mắt tôi được thấy ơn cứu độ (31/01)
-
Chúa Nhật II TN, C, Ga 2,1-11: Tiệc cưới Cana - Biểu tượng của tình yêu (18/01)
-
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Lc 3,15-16.21-22: Người môn đệ của Đức Giêsu sống tinh thần tự hủy (11/01)
-
Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh, Mc 6,45-52: "Chính Thầy đây, đừng sợ!" (08/01)