Suy niệm
Chúa Nhật VI TN, C, Mc 6,17.20-26: Phúc - Họa
PHÚC – HỌA
(Lc 6,17.20-26)
M. Raphael Dũng
Giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy sự đối lập rõ ràng giữa phúc và họa. Những mối phúc Chúa tuyên bố là những lời hứa về ơn cứu độ cho người nghèo, người bị bách hại; đồng thời Chúa cũng cảnh báo những người giàu có, no đủ không nhận ra sự cần thiết của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Vậy phải hiểu như thế nào về những mối phúc và họa này?
Có vẻ như sự phát triển, thịnh vượng và thành công dưới lăng kính của xã hội hiện thời có thể lấn át những giá trị thâm sâu mà Chúa Giêsu đề cập và truyền dạy trong bài Tin Mừng hôm nay.
Đức Giêsu nói: “Phúc cho anh em là những người nghèo khó vì Nước Trời là của anh em” (Lc 6,20). Nghèo khó mà Chúa Giêsu nhắc đến không chỉ là tình trạng thiếu thốn vật chất mà còn là những ai sống tinh thần khiêm nhường, tín thác vào sự quan phòng kì diệu của Thiên Chúa. Chính sự khiêm nhường và niềm trông cậy vào Thiên Chúa làm cho người nghèo trở thành công dân vĩ đại trong Nước Trời.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng” (Lc 6,21a). Con người là hữu thể linh thiêng hơn vạn vật. Do đó, người đói mà Chúa nhắc đến ở đây không chỉ đói về cơm áo mà còn đói về đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Cho nên, những ai đang đói mà biết tin tưởng, cậy trông vào Chúa thì Ngài sẽ cho họ được no thỏa về đời sống vật chất, về các giá trị tinh thần như sự công bằng, chân lý và tình yêu. Đặc biệt, cơn đói mà Chúa lưu tâm nhất đối với con người là đói ơn cứu độ. Chính Chúa sẽ làm thỏa lòng những ai đang đói khát về ơn cứu độ.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc vì anh em sẽ được vui cười” (Lc 6,21b). Khóc là biểu hiện của sự đau khổ, thực tại này luôn gắn liền với thân phận con người như hình với bóng. Tuy nhiên, những ai đang phải than khóc mà biết chạy đến với Chúa thì sẽ được Người an ủi, đỡ nâng. Chúa muốn những ai đang phải khóc hãy có tinh thần tín thác với niềm hy vọng mãnh liệt rằng những đau khổ tạm sẽ được Chúa bù đắp bằng hạnh phúc vĩnh cửu.
“Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa” (Lc 6,22). Đây là lời chúc phúc, an ủi mà Chúa dành cho những ai vì danh Người mà bị bách hại. Họ là những người con ưu tú đã kiên cường trong công cuộc bảo vệ đức tin. Họ là những chứng nhân sống động cho tình yêu của Thiên Chúa trong thế giới.
Bên cạnh các mối phúc thì cũng có bốn mối họa và Chúa dùng từ khốn cho:
“Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có vì các ngươi đã được an ủi rồi” (Lc 6,24). Giàu có không phải là tội nhưng vấn đề là người giàu có thể dễ dàng lãng quên những giá trị thiêng liêng vì quá đam mê, gắn bó với của cải vật chất. Sự lưu luyến tiền tài cũng có nguy cơ dẫn người giàu tới tình trạng sống khép kín của tâm hồn, vô cảm với tha nhân và mất đi mối liên hệ với Thiên Chúa.
“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê vì các ngươi sẽ phải đói” (Lc 6,25a). Khi quá chú tâm ưu tư cho sự no đủ, con người dễ dàng sa vào thói hưởng thụ, có nguy cơ đánh mất khả năng cảm thông và chia sẻ. Từ đó, họ sẽ tỏ ra thờ ơ vô cảm với những người đau khổ ở xung quanh.
“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than” (Lc 6,25b). Không phải tất cả mọi niềm vui đều là thật mà có niềm vui đến từ những điều tạm bợ, xa rời Thiên Chúa. Niềm vui này có thể chuyển thành nỗi buồn khi chúng ta đối diện với thực tại khắc nghiệt của cuộc sống.
“Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng…” (Lc 6, 6). Danh tiếng và sự công nhận trong xã hội không phải khi nào cũng phản ánh giá trị thật của con người. Sự vinh danh nếu không đến từ lòng chân thành thì có nguy cơ trở thành sự hụt hẫng, khổ đau.
Tóm lại, giáo huấn của Chúa Giêsu về phúc và họa không chỉ là một sứ điệp cho những người sống trong thời kỳ của Ngài mà còn là kim chỉ nam hướng mỗi người Kitô hữu chúng ta trong đời sống đức tin ở mọi thời đại. Hãy để các mối phúc thấm đẫm tâm hồn và hướng dẫn mọi hành động của chúng ta theo tinh thần của Chúa Giêsu nơi mà tình yêu và lòng thương xót là những giá trị trường tồn mà chúng ta theo đuổi trên hành trình hướng về Nước Trời là quê hương đích thực. Amen.
-
Chúa Nhật II Mùa Chay, Lc 9,28b-36: Chúa Giêsu bày tỏ vinh quang (15/03)
-
Chúa Nhật II Mùa Chay, Lc 9,28b-36: Cầu nguyện và thực hiện cuộc xuất hành với Chúa (14/03)
-
Chúa Nhật I Mùa Chay, Lc 4,1-13: Cám dỗ (08/03)
-
Chúa Nhật I Mùa Chay, Lc 4,1-13: Vượt thắng cám dỗ (08/03)
-
Chúa Nhật I Mùa Chay, Lc 4,1-13: Bước vào hoang địa cuộc đời (08/03)
-
Thứ Tư Lễ Tro, Mt 6,1-6.16-18: Làm việc bác ái (05/03)
-
Chúa Nhật VIII TN, C, Lc 6,39-45: Những bài học đáng quý (01/03)
-
Chúa Nhật VIII TN, C, Lc 6,39-45: "Lòng có đầy, miệng mới nói ra" (01/03)
-
Chúa Nhật VIII TN, C, Lc 6,39-45: Lựa lời mà nói (01/03)
-
Thứ Năm, Tuần VII TN, Mc 9,41-50: Đừng làm cớ vấp phạm (27/02)