Suy niệm

Chúa Nhật V TN, A, Mt 5,13-16: Ánh sáng chứng nhân

Chỉ khi đời sống của người môn đệ phản chiếu được khuôn mặt nhân hậu của Thiên Chúa thì ánh sáng ấy mới thật sự có sức thuyết phục và có công dụng soi đường.

 

 

 

ÁNH SÁNG CHỨNG NHÂN

(Mt 5,13-16)

 

M. David Diệm

 

Mỗi thời đại đều có những góc khuất, những mảng tối do chính nó tạo ra. Thời đại hôm nay, dù đạt được nhiều tiến bộ về khoa học, kỹ thuật và truyền thông bằng công nghệ hiện đại, nhưng đâu đó vẫn có không ít những mảng tối như: sự khủng hoảng các giá trị, lối sống thực dụng, bạo lực, dối trá hay nỗi cô đơn âm thầm đang lan rộng trong xã hội. Giữa bối cảnh ấy, lời của Chúa Giêsu mời gọi các Kitô hữu: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.

 

Ánh sáng, tự bản chất không hiện hữu cho chính mình, nhưng ánh sáng sinh ra là để chiếu soi, để xua tan bóng tối và để giúp cho con người nhìn thấy con đường phải đi. Khi Chúa Giêsu gọi các môn đệ là ánh sáng, Ngài không nói: “Anh em sẽ trở thành ánh sáng”, nhưng: “Chính anh em là ánh sáng”. Điều này có nghĩa là ngay từ khi đón nhận Tin Mừng và bước theo Chúa Giêsu, người môn đệ đã mang trong mình ánh sáng của Ngài. Ánh sáng ấy không phát xuất từ khả năng hay do công trạng riêng của mỗi người, nhưng từ chính Chúa Giêsu - Ánh sáng thật đến thế gian.

 

Tuy nhiên, ánh sáng ấy có thể bị che khuất. Vì thế, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh rất cụ thể để diễn tả: thành xây trên núi thì không thể che giấu; đèn đã thắp lên thì không ai úp dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế để soi sáng cho mọi người trong nhà. Qua đó, Ngài nhắc nhở rằng đức tin không thể chỉ dừng lại ở nội tâm kín đáo, càng không thể là một thứ đạo ‘giữ cho riêng mình’, nhưng đức tin đó phải luôn mang chiều kích công khai và xã hội, nghĩa là: người môn đệ không được phép trốn tránh thế gian, nhưng được mời gọi sống giữa thế gian như một dấu chỉ của hy vọng.

 

Hơn nữa, ánh sáng mà người môn đệ chiếu tỏa không phải là những lời nói hoa mỹ, càng không phải là sự phô trương về đạo đức, nhưng phải như Chúa Giêsu khẳng định: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm”. Chính đời sống cụ thể như những việc làm yêu thương, tha thứ, trung thực, phục vụ âm thầm... mới làm cho ánh sáng Tin Mừng được biểu lộ cách rõ ràng nhất. Thật vậy, ở bài đọc một, ngôn sứ Isaia đã chỉ rõ cách thức để ánh sáng không bao giờ bị lụi tàn, đó là: chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, cho kẻ mình trần áo che thân, không thờ ơ trước anh em cốt nhục... thì khi đó ánh sáng của anh em sẽ bừng lên như rạng đông (x. Is 58,7-10).

 

Xa hơn, mục đích tối hậu của ánh sáng mà Chúa Giêsu nói tới cũng rất rõ ràng, đó là “để họ tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”. Như vậy, người môn đệ bước theo Chúa không chiếu sáng để được khen ngợi, nhưng để dẫn người khác đến với Thiên Chúa. Do đó, nếu ánh sáng của người môn đệ chỉ quy về bản thân thì nó sẽ trở thành thứ ánh sáng giả tạo, dễ gây chói mắt hơn là soi đường. Vậy nên, chỉ khi đời sống của người môn đệ phản chiếu được khuôn mặt nhân hậu của Thiên Chúa thì ánh sáng ấy mới thật sự có sức thuyết phục và có công dụng soi đường.

 

Trong một thế giới còn nhiều bóng tối của ích kỷ, dối trá, bạo lực và vô cảm, lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay vẫn vang lên cách khẩn thiết và đầy tính thời sự. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải làm những điều phi thường, nhưng mời gọi mỗi người, ngay trong hoàn cảnh sống cụ thể của mình trở nên ánh sáng của Tin Mừng. Khi trung thành chu toàn tốt bổn phận hằng ngày là chúng ta đã để cho ánh sáng ấy được thắp lên và lan tỏa. Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận đã diễn tả điều này thật cụ thể trong trong cuốn sách “Đường Hy Vọng”, số 24 rằng: “Thợ nên thánh ở công xưởng, lính nên thánh ở bộ đội, bệnh nhân nên thánh ở bệnh viện, học sinh nên thánh ở học đường, nông phu nên thánh ở ruộng rẫy, linh mục nên thánh trong mục vụ, công chức nên thánh ở công sở. Mỗi bước tiến là một bước hy sinh trong bổn phận”.

 

Vậy nên, chúng ta đừng sợ việc làm của mình quá nhỏ bé hay ánh sáng mình thắp lên còn yếu ớt. Vì trước mặt Thiên Chúa, không một nỗ lực yêu thương nào là vô nghĩa, không một công việc đạo đức nào là dư thừa, càng không có ánh sáng nào mà lại không trở thành điểm tựa giữa đêm đen, chỉ cần “...ai cũng bật sáng ngọn đèn của mình, ai cũng hăng say dấn thân vì công ích thì tất cả chúng ta sẽ hợp thành một biển ánh sáng. Chúng ta sẽ phá tan u tối” (ĐHV 606).

 

Mẹ Têrêsa Calcutta từng nói: “Chúng ta cảm thấy điều chúng ta đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu đi giọt nước ấy”. Dưới sự đánh động của lời Chúa hôm nay, chúng ta chọn góp phần hòa mình vào đại dương hay là làm cho đại dương ít hơn vì thiếu đi giọt nước của mình? Chúng ta chọn thắp lên một ngọn đèn trong đêm hay là chúng ta ngồi nguyền rủa bóng tối?

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á