Suy niệm

Chúa Nhật V TN, A, Mt 5,13-16: Ánh sáng cho trần gian

Lời Chúa hôm nay mời gọi tất các Kitô hữu trở thành ánh sáng, chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng cho mọi người. Cách riêng, với các đan sĩ, những người sống ẩn dật, chiêm niệm, xa lánh thế gian, xa lánh sự đời, ẩn mình sau những bức tường đan viện, luôn giữ thinh lặng và cầu nguyện, Chúa Giêsu cũng mời gọi họ trở thành “ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14).

 

 

 

ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

(Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16)

 

M. Giuse Tuấn

 

Lời Chúa hôm nay mời gọi tất các Kitô hữu trở thành ánh sáng, chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng cho mọi người. Cách riêng, với các đan sĩ, những người sống ẩn dật, chiêm niệm, xa lánh thế gian, xa lánh sự đời, ẩn mình sau những bức tường đan viện, luôn giữ thinh lặng và cầu nguyện, Chúa Giêsu cũng mời gọi họ trở thành “ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14).

 

Trong bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa cho chúng ta thấy ánh sáng đích thực phát sinh từ đâu: “Hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ…Bây giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông” (Is 58,7-8). Ánh sáng ở đây không có ý nói đến ánh sáng bề ngoài hay sự hiếu sáng của đèn điện, nhưng là ánh sáng của một trái tim biết yêu thương, biết mở ra cho tha nhân. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2044 dạy rằng: “Đồi sống luân lý của Kitô hữu là việc phụng thờ thiêng liêng…Người Kitô hữu thực hiện điều này bằng cách trở nên ánh sáng thế gian và muối đất, theo lời Chúa dạy (x. Mt 5,13-16). Đối với đời sống đan tu, điều này mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Sâu sắc hơn, vì đan sĩ không dấn thân vào những hoạt động xã hội, nhưng chính đời sống ẩn mình, hy sinh lao động, và cầu nguyện trong đan viện, chính là một cách đồng hành, yểm trợ tinh thần đối với những người nghèo khổ. Sâu sắc hơn, vì trong thinh lặng của đan viện, đan sĩ mang cả thế giới vào trong lời cầu nguyện, để trước mặt Thiên Chúa, những người đói khát, đau khổ, bệnh tật, bị bỏ quên được nâng đỡ và chữa lành.

 

Trong bài đọc thứ hai, trích thư gửi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô tiếp tục soi sáng cho chúng ta con đường của ánh sáng. Ngài nói: “Tôi đến với anh em không phải với lời lẽ hùng hồn hay khôn ngoan…nhưng với sự yếu đuối, sợ sệt và run rẩy” (1Cr 2,1-3). Ánh sáng mà thánh Phaolô nói, đó là ánh sáng Kitô giáo không phát xuất từ tài năng, sự giỏi giang riêng của con người nhưng là do từ quyền năng của Thiên Chúa, biểu lộ qua sự yếu đuối của con người. Đời sống đan sĩ chính là một chứng tá sống động cho chân lý ấy. Trong một thế giới đề cao thành tích, hiệu quả tức thì, thành công và sự nổi tiếng, thì đan sĩ chọn con đường bé nhỏ, đơn sơ, thanh bần, ẩn mình trong cô tịch để khẳng định rằng: Chính Thiên Chúa mới là ánh sáng, còn con người chỉ là cây đèn khiêm tốn phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa cho thế gian mà thôi.

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mátthêu thuật lại việc Đức Giêsu nói: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian…ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ” (Mt 5,14-16). Do đó, Chúa Giêsu không chỉ mời gọi chung cho mọi Kitô hữu, nhưng Ngài còn sai đi, đặc biệt những đan sĩ sống đời đan tu. Đan sĩ đem ánh sáng không phải vì đứng trên đỉnh cao để mọi người nhìn thấy nhưng là đặt cây đèn đời mình đúng chỗ để đem ánh sáng lan tỏa cho mọi người xung quanh. Vậy ánh sáng của đan sĩ là gì? Thưa, là ánh sáng của cầu nguyện, của hy sinh trong lao động, của thinh lặng nội tâm. Trong khi thế giới ồn ào, náo động và bất an thì đan sĩ là người canh gác trong đêm tối, kiên trì đứng trước mặt Thiên Chúa thay cho nhân loại. Những giờ kinh đều đặn, giờ lao động chân tay là ánh sáng âm thầm giữ cho thế giới không rơi vào tuyệt vọng, bởi ánh sáng ấy đủ để người ta biết rằng Thiên Chúa hiện diện trong thế giới này.

 

Qua các bài đọc lời Chúa hôm nay, chúng ta là Kitô hữu, là môn đệ, là dân Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi làm chứng tá cho Chúa qua ánh sáng của đời mình. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 782 dạy: “Nói về Dân Thiên Chúa, được kêu gọi trở thành ánh sáng cho muôn dân”. Cách riêng với đan sĩ, với người sống đời thánh hiến, Giáo lý cho thấy: “Thiên Chúa là cùng đích tối hậu của con người” (x. GLHTCG, số 916). Vì thế, đời sống của đan sĩ là sống cầu nguyện, chiêm niệm và hy sinh liên lỉ. Chính sự kết hợp sâu xa với Thiên Chúa làm họ trở nên ánh sáng, vì ánh sáng xuất phát từ Thiên Chúa (x. Ga 1,9) và bổn phận của đan sĩ là đem ánh sáng của Chúa cho mọi người. Đem ánh sáng bằng đời sống đơn sơ theo tu luật thánh phụ Biển Đức và Hiến Pháp của Hội dòng giữa một xã hội hưởng thụ và đề cao cái tôi ích kỷ.

 

Tuy nhiên, ánh sáng của đan sĩ phải quy hướng về với Thiên Chúa. Đức Giêsu nói: “Để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em” (Mt 5,16). Đan sĩ không chiếu sáng để được nhìn ngắm nhưng là để đưa người khác đến với Thiên Chúa, đến với ánh sáng của Chúa. Khi đời sống đan sĩ trung thành với căn tính này, khi đó đan sĩ mới đem ánh sáng ấy chạm đến nơi tối tăm nhất của người đời. Ước gì, qua lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta, đặc biệt là những ai sống và yêu mến đời sống thánh hiến, sống đời đan tu, hãy tin rằng: giữa bóng tối của thời đại, ánh sáng bé nhỏ nhưng trung tín vẫn có sức mạnh chiếu tỏa lớn lao.

 

Lạy Chúa, xin Chúa cho mỗi đan sĩ chúng con biết kiên vững trong ơn gọi, sống đời sống âm thầm cầu nguyện, hy sinh hãm mình trong lao động và khiêm tốn. Nhờ đó, chúng con mới có thể thực sự chiếu sáng cho trần gian, để làm cho danh Chúa được cả sáng, và Nước Chúa được trị đến. Amen.

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á