Suy niệm
Chúa Nhật V Mùa Chay A, Ga 11,1-45: Sự mất mát và niềm hy vọng
SỰ MẤT MÁT VÀ NIỀM HY VỌNG
(Ga 11, 1-45)
M. Alredo Quản
Chúng ta đang ở trong những ngày hồng phúc của tuần thứ năm Mùa Chay, thời điểm mà tâm hồn mỗi người được mời gọi hướng về ánh sáng bình minh của ngày Phục Sinh đang tới gần. Giữa hành trình sám hối, Lời Chúa hôm nay không đưa chúng ta đến một ngõ cụt của sự chết, mà đưa chúng ta đến một “điểm hẹn của hy vọng” tại làng Bê-ta-ni-a. Dù khung cảnh khởi đầu có vẻ mang màu sắc của sự chia ly, nhưng sự xuất hiện của Chúa Giêsu đã lập tức biến nơi ấy thành một vòm trời đầy ân sủng. Ngài đến không phải để khóc thương cho một quá khứ đã mất, mà để thắp lên một tương lai vĩnh cửu. Chính tại nơi mà con người tưởng chừng như mọi cánh cửa đã khép lại, Chúa Giêsu đã cất lên lời mặc khải mang lại sức sống cho muôn thế hệ: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết”.
Lời của Ngài như một luồng gió mát rượi thổi vào tâm hồn đang khô héo của cô Macta, và cũng đang thổi vào chính chúng ta hôm nay. Đây không phải là một lý thuyết xa vời, mà là sự ứng nghiệm ngọt ngào của lời sấm Ngôn sứ I-sai-a năm xưa: “Các vong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên. Này những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi dậy, hãy reo mừng!” (Is 26,19). Chúa Giêsu khẳng định Ngài chính là sự sống – một nguồn mạch tuôn trào không bao giờ cạn. Khi chúng ta tin vào Ngài, cái chết không còn là một vực thẳm đen tối hay một sự chấm hết đáng sợ, mà chỉ là một giấc ngủ tạm thời để thức dậy trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Niềm hy vọng này giúp chúng ta vượt lên trên những nỗi lo âu thường nhật, vì biết rằng sự sống của chúng ta được bảo chứng bởi chính Đấng đã dựng nên cả vũ trụ này.
Đi sâu vào mạc khải này, chúng ta bắt gặp một Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn. Thật vậy, giọt nước mắt của Chúa Giêsu trước mộ La-za-rô không phải là giọt nước mắt của sự bất lực, mà là giọt nước mắt của sự đồng cảm sâu sắc. Ngài khóc vì Ngài yêu thương con người, Ngài khóc để nâng niu những nỗi đau của chúng ta và biến chúng thành những viên ngọc quý của đức tin. Đó là sự hiện diện của một Thiên Chúa luôn đồng hành, như lời Thánh vịnh 23 vẫn hằng an ủi: “Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm”. Sự đón nhận của Macta trước lời mặc khải ấy là một mẫu gương tuyệt vời. Dù nỗi đau vẫn còn đó, nhưng cô đã chọn tin vào quyền năng của Thầy mình. Cô đã mở lòng để ánh sáng của Chúa chiếu rọi vào góc tối nhất của tâm hồn, và chính lúc đó, phép lạ bắt đầu thành hình.
Từ niềm tin ấy, Chúa muốn chúng ta hãy trút bỏ những gánh nặng của sự thất vọng, lăn đi tảng đá của nỗi sợ hãi đang đè nặng trái tim mình. Khi La-za-rô bước ra, Chúa lại bảo: “Hãy tháo cởi cho anh ấy”. Đây là một tin mừng trọng đại! Chúng ta được gọi để giúp nhau cởi bỏ những băng vải của quá khứ, những mặc cảm tội lỗi, để cùng nhau bước đi trong sự tự do của con cái Thiên Chúa. Chúng ta trở thành những sứ giả mang tin vui hồi sinh, thực thi lời ca khen: “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng” ( Tv126, 4).
Tóm lại, bài học từ Bê-ta-ni-a là một bản giao hưởng rực rỡ của niềm hy vọng. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự sống, Đấng luôn có khả năng biến đổi huyệt mộ thành cửa thiên đàng, biến tiếng khóc thành lời ca tụng. Chúng ta tin rằng, với Đức Giêsu Kitô, mọi sự chết chóc đều bị đẩy lui và mọi sự sống sẽ được phục hồi trong vinh quang.
Lạy Chúa Giê-su, Đấng là bến đỗ an vui của tâm hồn chúng con. Cảm ơn Chúa đã đến và thắp lên ngọn lửa hy vọng trong lòng chúng con giữa những lúc tối tăm nhất. Xin cho chúng con luôn vững tin vào lời mặc khải của Chúa, để chúng con không bao giờ phải sợ hãi trước những thử thách của cuộc đời. Xin dạy chúng con biết mở cửa lòng mình, biết lăn đi những tảng đá ngăn cách và chung tay tháo cởi những xiềng xích khổ đau cho anh chị em chung quanh. Nguyện xin ánh sáng của Chúa dẫn đưa chúng con qua mọi thung lũng cuộc đời để tới ngày phục sinh vinh hiển cùng với Ngài. Amen.
-
Thứ Tư, Tuần VII PS, Ga 17,11b-19: Lời cầu nguyện của Đức Giêsu (19/05)
-
Thứ Ba, Tuần VII PS, Ga 17,1-11a: "Giờ đã đến" (18/05)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,1-11a: Ở lại trong vinh quang của Thiên Chúa (16/05)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,1-11a: Tôn vinh danh Con Cha (16/05)
-
Chúa Nhật VI Phục Sinh, Ga 14,15-21: Thầy vẫn ở bên anh em (09/05)
-
Chúa Nhật VI Phục Sinh, Ga 14,15-21: Yêu mến Chúa là phải tuân giữ các điều răn (09/05)
-
Chúa Nhật V Phục Sinh, Ga 14,1-12: Khát khao diện kiến Thiên Chúa (02/05)
-
Chúa Nhật V Phục Sinh, Ga 14,1-12: Đức Giêsu là Đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha (02/05)
-
Thứ Sáu, Tuần IV PS, Ga 14,1-6: Lời hứa của Đức Giêsu (30/04)
-
Thứ Tư, Tuần IV PS, Ga 12,44-50: Đức Giêsu là ánh sáng thế gian (28/04)
























