Suy niệm

Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Chúa đã phục sinh, Alleluia!

Xin Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa ánh linh quang của Ngài vào trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta bước đi trên con đường thập giá, con đường hẹp, bước đi trên con đường chiến đấu và hy sinh, nhờ đó, chúng ta sẽ được chia sẻ phần vinh quang phục sinh với Ngài.

 

 

 

CHÚA ĐÃ PHỤC SINH, ALLELUIA!

(Ga 20,1-9)

 

M. Ga - Tân Phạm Văn Quang

 

Chúa đã phục sinh, Alleluia! Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Chúng ta hãy vui mừng vì Chúa chúng ta đã sống lại thật. Trong niềm tin vào Chúa phục sinh, chúng ta cùng tìm hiểu trình thuật Tin mừng Ga 20,1-9, qua đó giúp chúng ta xác tín hơn và lan toả mầu nhiệm ấy cho nhiều người.

 

Tin mừng hôm nay thánh sử Gioan trình thuật: “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ” (Ga 20,1). Có lẽ vì tình bạn, vì lòng mến tha thiết khiến bà Maria Mácđala đi ra mộ từ sáng sớm như thế [I]. Mục đích của bà có lẽ là để khóc thương Chúa, một người tốt lành thánh thiện như Ngài mà lại bị án tử hình và bị đóng đinh vào thập giá; hoặc để xức thuốc thơm và ướp lại xác Chúa khi chưa kịp thối rữa, vì hôm táng xác Ngài vào chiều thứ sáu, gần tới ngày lễ Vượt Qua nên việc khâm liệm vội vã [II]. Trên đường đi, liệu bà có nghĩ: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi mộ giùm mình?” Bởi hôm táng xác Chúa, ông Giuse, ông Nicôđêmô và ông Gioan đã lấp cửa mộ bằng hòn đá lớn. Đến nơi, bà thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Hốt hoảng, sợ hãi, bà mất khả năng nhận thức ý nghĩa của các dấu chỉ, mất đi sự nhạy bén của nữ tính để sáng suốt liên kết các dấu chỉ và dữ kiện với nhau. Bà không dám nghĩ tới việc Thầy mình sống lại, và cũng quên đi lời Thầy đã báo trước về cuộc thương khó và phục sinh (x. Mc 8,31; 9,31; 10,34), có nhớ chăng cũng chẳng dám tin là như thế. Nỗi bi thương và tình cảm bi luỵ đã lấn át lý trí và lòng tin của bà [III]. Rồi bà chạy về báo cho Phêrô và Gioan biết sự việc. Bà nói với họ điều hết sức kinh khủng về Chúa mà ý tưởng về sự chết chóc đang còn đè nặng trên họ [IV]. Bao nghi vấn trong đầu bộc phát thành lời, bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mồ; và chúng tôi không biết họ để Người ở đâu?” (Ga 20,2).

 

Được tin, hai ông Phêrô và Gioan mau mắn cùng chạy đi ra mộ và thấy sự việc đúng như bà Maria Mácđala nói. Vào trong, Phêrô thấy những dây băng vải quấn xác để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này được cuộn lại và xếp riêng ra một nơi. Tất cả đều xếp gọn gàng ngăn nắp. Quả là điều bí ẩn. Chúng ta biết một người nhanh nhảu, nóng nảy, bộc trực và đặc biệt là lý trí như Phêrô, có lẽ ông chưa tin Chúa đã sống lại. Trong đầu ông lúc này đầy những câu hỏi: Tại sao và tại sao? Như thế này là như thế nào?

 

Với những phân tích lý luận của lý trí, thật khó cho Phêrô có thể nhận ra Chúa phục sinh. Nhưng với Gioan, người môn đệ Chúa yêu, vì lòng yêu mến Thầy, đã chạy tức tốc dầu đến mộ trước, nhanh hơn cả Phêrô, nhưng không vào. Và rồi dù bước vào sau Phêrô, ông đã thấy và đã tin. Ông đã thấy gì và đã tin gì? Cũng như Phêrô, Gioan đã thấy tảng đá lăn ra khỏi mộ, ngôi mộ trống, băng vải quấn xác để ở đó, khăn che đầu được cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Điều ông thấy đủ để ông tin chưa? Thưa chưa. Có thể nói, điều ông thấy cộng với tiếng nói của con tim, của tình thầy trò thúc đẩy, người môn đệ Chúa yêu hồi tưởng lại những lời Thầy đã báo trước rằng Ngài sẽ bị bắt, đánh đòn, giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại (x. Mt 16,21; 18,22-23; 20,18-19), hay về việc Người liên hệ với hình ảnh tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày (x. Mt 12,40), về việc tiên báo đền thờ là thân thể Người bị phá hủy và sẽ được xây lại trong ba ngày (x. Ga 2,19), cộng với giác quan thứ sáu thúc đẩy và cộng với trực giác, Gioan đã sớm cảm nhận được sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu ngay giây phút này để ông xác tín và tuyên xưng rằng: Chúa đã phục sinh [V].

 

Là những Kitô hữu, chúng ta đã tin vào Chúa Phục sinh. Chúng ta không được giữ niềm vui ấy cho riêng mình mà phải loan tin vui đó cho mọi người trong gia đình, ngoài xã hội bằng cách giúp đỡ, chia sẻ, phục vụ mọi người trong yêu thương. Nói cách khác, chúng ta đã tin vào Chúa Phục sinh, nhưng chưa đủ, mà còn phải thể hiện niềm tin đó trong cuộc sống, vì “đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Mặc dầu phải sống giữa những thay đổi của thế gian, phải chịu vật chất chi phối, chúng ta đừng để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời (x. Lc 21,34). Chúng ta hãy cố gắng sống một đời toả hương thánh thiện, “hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3, 1-2), hãy hướng lòng trí về trời là quê hương thật, hãy sống trọn vẹn và tích cực ơn gọi của mình, bậc sống của mình hầu trở nên chứng nhân cho mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa.

 

Alleluia! Xin Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa ánh linh quang của Ngài vào trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta bước đi trên con đường thập giá, con đường hẹp, bước đi trên con đường chiến đấu và hy sinh, nhờ đó, chúng ta sẽ được chia sẻ phần vinh quang phục sinh với Ngài.

 

 

____________________

 

 

[I] x. Noel Quesson. Lời Chúa Cho Mỗi Ngày 2, tr. 213.

[II] x. https://giaophanphucuong.org/suy-niem-chua-nhat/suy-niem-chua-nhat-phuc-sinh-b---lm-alfonso-25138.html

[III] x. Lm. Thái Nguyên, Những Cánh Hoa Tâm Linh. 2. tr. 158

[IV] x. André Sève, Tin Mứng Chúa Nhật Năm B. tr. 124.

[V] x. https://giaophanphucuong.org/suy-niem-chua-nhat/suy-niem-chua-nhat-phuc-sinh-b---lm-alfonso-25138.html

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á