Suy niệm

Chúa Nhật Lễ Lá, Mc 14,1-15,47: Cuộc thương khó của Chúa Kitô

Chúa Nhật Lễ Lá là một khởi đầu vui nhưng lại có một kết cục bi ai. Khởi đầu Chúa Giêsu long trọng vào thành Jerusalem. Kết cục, Chúa Giêsu chịu kết án, chịu khổ hình và chết trên thập giá. Con đường vào thành của Ngài là con đường vinh quang vương giả, nhưng con đường lên Golgotha lại là con đường của kẻ tội đồ.

 

 

CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ

(Mc 14,1-15,47)

 

M. Porres Toàn

 

Chúng ta bước vào tuần thánh với Chúa Nhật Lễ Lá, kỷ niệm Đức Giêsu vào thành Jerusalem được dân chúng đón rước long trọng. Biến cố Đức Giêsu vào thành Jerusalem như một vị vua, gắn liền với những điều xảy đến cho Ngài vào những ngày cuối cùng của đời Ngài. Chúa Nhật Lễ Lá là một khởi đầu vui nhưng lại có một kết cục bi ai. Khởi đầu Chúa Giêsu long trọng vào thành Jerusalem. Kết cục, Chúa Giêsu chịu kết án, chịu khổ hình và chết trên thập giá. Con đường vào thành của Ngài là con đường vinh quang vương giả, nhưng con đường lên Golgotha lại là con đường của kẻ tội đồ[1].

 

Cuộc khổ nạn tâm hồn này tăng dần lên trong Vườn Ghếtsêmani và lên đến đỉnh điểm là thập giá ở Golgotha. Ở đó, trong nỗi thống khổ của Ngài, là sự khao khát có được đồng hành của những người bạn thân cận của Ngài. Ngài mời họ ở lại với Ngài trong khi Ngài cầu nguyện. Biết điều gì sẽ sớm xảy ra, Chúa Kitô khao khát sự an ủi nhân loại của các tông đồ của Ngài. Tuy nhiên, lời yêu cầu khẩn thiết của Ngài vẫn bị phớt lờ khi họ chìm vào giấc ngủ miên man. Sự bỏ rơi này chỉ khởi đầu cho nỗi đau nội tâm của cuộc khổ nạn khi Chúa Kitô sớm bị các môn đệ, bạn bè và người thân của Ngài phản bội và khước từ[2]. Một vị Vua trên muôn vua, Chúa trên các chúa, một Người trên muôn người, một vị Vua có cả thế gian nhưng khi chết các môn đệ và người thân tín cũng bỏ rơi, trên mình không một mảnh vải che thân. Cuộc thương khó của Chúa Giêsu kết thúc không thể bi thảm hơn. Ngài đã từng được hàng ngàn người theo đuổi để tôn làm vua, từng được tung hô sau những phép lạ “chưa hề thấy bao giờ” (Mt 9,33), thế mà nay bị tra tấn, bị sỉ nhục, vác thập giá, chịu đóng đinh, và giờ đây trên thập giá, Ngài chỉ “kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn”. Cái chết của Chúa Giêsu tưởng chừng như là một thất bại ê chề; thế nhưng chính trong giây phút đó, Người hoàn tất chương trình cứu độ mà Chúa Cha giao phó, và cũng chính lúc đó, viên đội trưởng Roma đứng dưới chân thập giá cũng đã nhận ra: “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mt 15,39).

 

Mặc dù bản tính con người có xu hướng trở nên khó chịu, phẫn nộ và thậm chí oán hận khi bị đối xử bất công, nhưng trong cuộc khổ nạn của Ngài, Chúa đã chọn cách chịu đựng một cách âm thầm và mọi bất công vì lòng kiên nhẫn và tình yêu thương của Ngài dành cho nhân loại. Trong sự cô đơn cùng cực, Ngài gánh chịu tất cả để khi được cất lên khỏi mặt đất, Ngài có thể thu hút tất cả đến với chính Ngài, và là tất cả trong tất cả. Vì vậy, Ngài đã cho phép chính Ngài bị dẫn đi, “như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng” (Is 53,7) đến nơi Ngài bị đóng đinh. Cánh tay của Ngài từng mở rộng ra để chữa lành, xoa dịu bao nỗi đau nay lại bị buộc chặt vào gỗ thập giá một cách tàn nhẫn. Đôi chân đi rao giảng Tin mừng và để hòa giải loài người với Thiên Chúa giờ đã bị đóng đinh vào thập giá. Trái tim yêu thương loài người cho đến tận cùng đã bị xé nát và trở nên tan nát vì sự vô ơn của con người khi Ngài từ từ trút hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên, những tra tấn thể xác của cuộc đóng đinh đã không làm thỏa mãn sự hung ác của đám đông khát máu khi chúng tiếp tục gây thêm nỗi thống khổ cho tâm trí và linh hồn của Chúa Kitô (x. Phêrô Phạm Văn Trung, Cuộc thương khó của Chúa Giêsu: những đau khổ trong lòng Ngài, chuyển ngữ từ: hprweb.com (26.3.2022). Thập giá mà dân ngoại coi là điên rồ, người Do Thái cho là ô nhục (x. 1Cr 1,23) thì Thiên Chúa dùng để mạc khải tình yêu và sự hiệp thông giữa Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần. Đó là sự hiệp nhất giữa Chúa Con, Đấng chịu đóng đinh, Đấng tự trao phó với Chúa Cha là Đấng “trao ban”, và với Chúa Thánh Thần là Đấng được Chúa Con trao phó cho Chúa Cha, Chúa Thánh Thần cũng là sức mạnh để nhờ đó Chúa Con thực hiện hy tế trọn vẹn cho Chúa Cha (x. Rm 5,6-10).

 

Con người ngày nay với xu hướng hưởng thụ dễ khiến họ thích tìm kiếm cuộc sống dễ dãi. Chúa Giêsu vẫn đang tiếp tục mời gọi những ai muốn theo Người phải “vác Thập giá mỗi ngày”. Thập giá đó không phải là một hình phạt với những đau khổ, lao nhọc trong cuộc sống, cũng không phải là thái độ cam chịu số phận. Vì thế, Ngài mời gọi chúng ta “vác” với thái độ chủ động và sẵn sàng đón nhận tất cả những gì xảy đến như cách thức để thể hiện tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Cuộc đời của Kitô hữu nếu vắng bóng Thập giá thì quả là chưa trọn vẹn. Và Thập giá chỉ có ý nghĩa khi chúng ta mở đôi mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa Ba Ngôi nơi Thập giá, mở rộng con tim để đón lấy nguồn ân sủng từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Kitô, sẵn sàng hy sinh, nhịn nhục, chấp nhận chịu thiệt thòi để ngày một trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, trở nên người môn đệ đích thực của Người hơn (x. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương, Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi như một lịch sử tình yêu, ĐCV Vinh Thanh, 2017).

 

 

 

 

[1] https://gpcantho.com/cac-bai-suy-niem-chua-nhat-le-la-nam-a/

[2] https://www.giaophanbaria.org/suy-niem-guong-song/song-dao/2022/04/15/cuoc-thuong-kho-cua-chua-giesu-nhung-dau-kho-trong-long-ngai.html

 

 

Thiết kế Web : Châu Á