Suy niệm

Chúa Nhật Lễ Lá, C, Lc 19,28-40: Chúa là Vua hiền hậu và khiêm nhường

Chúa Giêsu là Vua, Ngài là vị Vua hiền hậu và khiêm nhường, Ngài đến thế gian không phải để thống trị nhưng để phục vụ. Ngài đến để mang lại bình an và hy vọng cho nhân loại.

 

 

 

CHÚA LÀ VUA HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHƯỜNG

(Lc 19,28-40)

 

M. Raphael Dũng

 

Khi có ai đó đặt câu hỏi: thế nào là một vị vua thực sự? Chắc hẳn, chúng ta sẽ đưa ra cho họ câu trả lời căn cứ trên kiến thức lịch sử, dựa vào phim ảnh, truyền hình… với những thông tin đại khái như: vua ngày xưa được mệnh danh là “thiên tử”, được thần dân tôn vinh, kính trọng, mặc những bộ y phục lộng lẫy, sống trong cung điện nguy nga, ra đường có một đội quân tháp tùng hùng hậu… Thế nhưng, trong thực tế cũng có một vị vua hoàn toàn khác biệt với các vua chúa trần gian. Vị vua ấy xuất hiện trong lịch sử của dân Thiên Chúa. Thánh sử Luca cho chúng thấy Ngài vị Vua hiền hậu và khiêm nhường. Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng dung mạo cùng cung cách hiền hậu và khiêm nhường của Chúa Giêsu – Vua Tình Yêu.

 

Việc đi lên Giêrusalem không phải là chuyến đi thông thường của Chúa Giêsu mà là hành trình mang tính quyết định trong sứ mạng của Ngài. Giêrusalem là nơi Chúa sẽ hoàn tất chương trình cứu độ nhân loại thông qua sự khổ nạn, cái chết và phục sinh. Chúa biết rõ những đau khổ đang chờ đợi phía trước nhưng Ngài vẫn hân hoan tiến bước trong vâng phục và yêu thương. Điều này làm nổi bật đức tính độc đáo của một vị vua đích thực có tấm lòng hiền hậu và khiêm nhường, một vị vua luôn ôm ấp thần dân của mình trong vòng tay của lòng thương xót.

 

Hình ảnh Chúa Giêsu ngồi trên lưng lừa tiến vào thành thánh biểu hiện đặc tính của sự khiêm nhường. Thánh Luca mô tả: “Khi đến gần làng Bết-pha-ghê và làng Bê-ta-ni-a, Người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi” (Lc19,29-30). Sau đó, “các ông dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi lấy áo choàng của mình phủ lên lưng lừa, và giúp Người cỡi lên” (Lc 19,35). Trong văn hóa Do Thái, lừa là biểu tượng của hòa bình, còn ngựa là biểu tượng của chiến tranh và quyền lực. Vì thế, thay vì chọn ngựa là chiến mã của vị vua oai hùng có binh lính rầm rộ đi kèm thì Ngài chọn con lừa. Lừa là con vật tầm thường, là phương tiện di chuyển của người nghèo. Điều này cho thấy vương quyền của Ngài được hình thành trên nguyên lý nền tảng là tình yêu và lòng thương xót chứ không dựa trên sức mạnh của vũ lực.

 

Trước sự xuất hiện của Chúa Giêsu, dân chúng đã chào đón nồng nhiệt, đây cũng là khoảnh khắc thiêng liêng mà họ long trọng nhìn nhận Chúa là Vua và đồng thanh tung hô: “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời!” (Lc 19,38). Lời tung hô là dấu hiệu cho thấy họ nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, đồng thời bày tỏ niềm tin, niềm hy vọng và mong đợi Đức Vua giải phóng dân tộc mình khỏi ách thống trị của người Rôma và thiết lập một triều đại thái bình thịnh trị. Nhưng họ đã lầm, Chúa đến để giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự chết chứ không phải giải phóng theo phương diện chính trị trần gian. Điều này cũng báo trước vinh quang của Chúa Giêsu không phải là ngai vàng mà là thập giá.

 

Bên cạnh sự hưởng ứng của đám đông dân chúng cũng có một số người Pharisêu không chấp nhận Chúa Giêsu là Vua. Họ yêu cầu Chúa quở trách các môn đệ. Ngài không tỏ thái độ gắt gỏng, lớn tiếng dù được hậu thuẫn của dân chúng nhưng điềm tĩnh và từ tốn trong cung cách trả lời: “Họ mà làm thinh thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên” (Lc 19,40). Đây là một khẳng định chắc chắn về vương quyền của Chúa Giêsu. Dù nhân loại có muốn hay không vương quốc của tình yêu và sự thật vẫn được thiết lập.

 

Giáo huấn của Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay mang đến cho chúng nhiều bài học quý giá. Thứ nhất: Chúa Giêsu là Vua nhưng vương quyền của Ngài trái ngược với vương quyền của vua trần gian. Vương quyền của Chúa Giêsu đến từ tình yêu, sự thật, lòng thương xót và sự hy sinh. Ngài là Vua khiêm nhường đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Thứ hai: Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt hảo về sự hiền hậu và khiêm nhường. Ngài luôn gần gũi, yêu thương và cảm thông với mọi người. Thứ ba: hạnh phúc của người Kitô hữu là được Chúa Giêsu làm Vua của cuộc đời mình. Còn chần chừ gì nữa? Hay mau mau mở cửa cõi lòng để đón nhận tình yêu thương, sự tha thứ và ơn cứu độ của Ngài.

 

Chúa Giêsu là Vua, Ngài là vị Vua hiền hậu và khiêm nhường, Ngài đến thế gian không phải để thống trị nhưng để phục vụ. Ngài đến để mang lại bình an và hy vọng cho nhân loại. Trong cuộc đời, Ngài đã sống khiêm nhường, chịu đựng nhiều đau khổ và cuối cùng là hiến dâng chính mạng sống của mình trên thập để cứu chuộc nhân loại. Ước gì người môn đệ chân chính của Chúa Giêsu luôn khắc cốt ghi tâm điều này và noi gương Ngài, sống khiêm nhường, yêu thương và phục vụ tha nhân.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á