Suy niệm

Chúa Nhật Lễ Lá, A, Mt 26,14-27,66: Vâng phục - Thần lương của Đấng Cứu Độ

Đỉnh cao của hành trình vâng phục nơi Đức Giêsu được thể hiện trọn vẹn trên Thập giá. Đây là nơi sự vâng phục đạt đến mức hoàn hảo, khi Đức Giêsu hiến dâng toàn bộ chính mình cho Chúa Cha.

 

 

 

VÂNG PHỤC - THẦN LƯƠNG CỦA ĐẤNG CỨU ĐỘ

(Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66)

 

M. Phanxicô Assisio

 

Vâng phục và bất tuân là hai chiều kích luôn song hành trong hành trình sống đạo của những người tin. Nếu bất tuân là nguyên nhân đưa con người xa rời Thiên Chúa, thì vâng phục lại là con đường dẫn con người trở về nguồn sống đích thực. Trong một thế gới đề cao tự do cá nhân và xu hướng khẳng định cái tôi, con người dễ rơi vào tình trạng lấy ý riêng làm chuẩn mực cho mọi hành động. Chính trong bối cảnh đó, phụng vụ Chúa nhật Lễ Lá hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô, Đấng đã lấy sự vâng phục làm lẽ sống và là “thần lương” nuôi dưỡng toàn bộ sứ mạng cứu độ nhân loại mà Chúa Cha đã dành cho Ngài.

 

Trình thuật Thương Khó cho ta thấy một nghịch lý sâu sắc: cùng một Đức Giêsu, vừa được tung hô trong vinh quang khi tiến vào Giêrusalem, lại vừa bị kết án và chịu chết như một tội nhân. Tuy nhiên, vượt lên trên những đổi thay thất thường của lòng người, Đức Giêsu vẫn kiên vững trong một chọn lựa duy nhất là thi hành thánh ý Chúa Cha. Bởi thế, có lần chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy” (Ga 4,43), điều đó muốn nói lên rằng, vâng phục không chỉ là một hành động mang tính luân lý, nhưng là nguyên lý sống, là động lực nội tại của toàn bộ hành trình cứu độ.

 

Trong ánh sáng đó, việc chiêm ngắm hành trình vâng phục của Đức Giêsu qua ba giai đoạn: Nhập Thể, Thương Khó và Thập giá, sẽ giúp người tín hữu nhận ra ý nghĩa và giá trị của sự vâng phục trong đời sống đức tin.

 

1. Nhập Thể - biến cố khởi đầu của sự vâng phục

 

Mầu nhiệm Nhập Thể không chỉ là điểm khởi đầu của công trình cứu độ, nhưng còn là khởi điểm của sự vâng phục nơi Đức Giêsu Kitô. Khi Con Thiên Chúa bước vào trần gian, Ngài không đến để thực hiện ý riêng, nhưng để thi hành ý định cứu độ của Chúa Cha. Thánh Phaolô đã trình bày mầu nhiệm này trong bài đọc II bằng ngôn ngữ sâu sắc: Đức Giêsu Kitô “đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế”. Đây không chỉ diễn tả sự hạ mình, nhưng còn cho chúng ta thấy một thái độ nội tâm hoàn toàn quy hướng về thánh ý Chúa Cha. Bên cạnh đó, Giáo Hội còn khẳng định: “Ngay từ phút đầu tiên Người nhập thể, Chúa Con đã gắn bó với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa trong sứ vụ của mình” (GLHTCG, số 606). Như vậy, chính trong giây phút đầu tiên, Đức Giêsu đã sống trong sự vâng phục cách trọn vẹn. Đây không phải là sự lệ thuộc thụ động, nhưng là một sự tự do nội tâm phát xuất từ tình yêu.

 

Như vậy, mầu nhiệm Nhập Thể trở thành lời mời gọi cho mỗi người tín hữu biết nhìn lại đời sống của mình. Trong thực tế, con người thường bị chi phối bởi ý riêng, bởi những toan tính và lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, hành trình theo Đức Kitô đòi hỏi chúng ta một sự hoán cải liên lỉ qua việc lắng nghe, đón nhận và thi hành thánh ý Thiên Chúa trong những thực tại cụ thể của đời sống. Chính sự trung thành của Kitô hữu trong những điều bé nhỏ, sự kiên nhẫn trong thử thách và sự khiêm nhường trong cách sống là những biểu hiện của một đời sống vâng phục theo gương Đức Kitô.

 

2. Vâng phục qua hành trình Thương Khó

 

Nếu Nhập Thể là điểm khởi đầu, thì hành trình Thương Khó là nơi sự vâng của Đức Giêsu được thử luyện và biểu lộ cách rõ nét nhất. Trong vườn Cây Dầu, Đức Giêsu đã thưa với Chúa Cha: “Xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Đây chính là giây phút quyết định, nơi Đức Giêsu tự do chọn vâng phục dù phải đối diện với đau khổ và cái chết. Điều này Giáo Hội dạy rằng: “Chúa Giêsu, bằng sự vâng phục cho đến chết của Người, đã hoàn thành việc đền thay cho Người Tôi trung đau khổ, là biến thân mình làm hy lễ đền tội” (GLHTCG, số 615). Từ giây phút ấy, Đức Giêsu bước vào cuộc Thương Khó với một sự tự do nội tâm trọn vẹn. Ngài chấp nhận bị phản bội, bị kết án, bị sỉ nhục và chịu đau đớn mà không một chút chống trả hay oán trách. Sự im lặng ấy không phải là biểu hiện của sự yếu đuối, nhưng là sức mạnh của tình yêu biết vâng phục đến cùng. Trong chiều hướng đó, chúng ta còn được biết thêm rằng, Đức Kitô đã hiến mình trong sự vâng phục trọn vẹn vì ơn cứu độ nhân loại (x. Lumen Gentium, số 3).

 

Trong cuộc sống, mỗi người đều có những “vườn Cây Dầu” của riêng mình, đó có thể là những thử thách, những lựa chọn khó khăn, những hy sinh không mong muốn. Chính trong những hoàn cảnh ấy, sự vâng phục trở thành tiêu chuẩn giúp chúng ta biết đặt thánh ý Thiên Chúa lên trên ý riêng của mình. Như thế, vâng phục không loại trừ đau khổ, nhưng giúp chúng ta sống ý nghĩa của đau khổ trong niềm tin và sự phó thác.

 

3. Thập Giá - đỉnh cao của sự vâng phục

 

Đỉnh cao của hành trình vâng phục nơi Đức Giêsu được thể hiện trọn vẹn trên Thập giá. Đây là nơi sự vâng phục đạt đến mức hoàn hảo, khi Đức Giêsu hiến dâng toàn bộ chính mình cho Chúa Cha. Chính trong bài đọc II thánh Phaolô khẳng định: “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,8). Và trong giây phút cuối cùng, Đức Giêsu hoàn toàn phó thác: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46).

 

Nhờ sự vâng phục ấy, khi Thập giá được xem là dấu chỉ của đau khổ và ô nhục đã trở thành nguồn ơn cứu độ và sự sống. Điều đó cho chúng ta nhận ra một chân lý nền tảng: vâng phục không dẫn đến thất bại, nhưng là con đường dẫn tới sự sống; không phải là sự mất mát, nhưng là lối vào vinh quang. Như vậy, trong thực tế, mỗi hành động hy sinh, mỗi cử chỉ tha thứ, mỗi bước trung thành trong bổn phận đều là những phương thế cụ thể để sống tinh thần vâng phục theo gương Đức Kitô.

 

Chúa nhật Lễ Lá không chỉ là việc tưởng niệm một biến cố trong lịch sử cứu độ, nhưng còn là lời mời gọi bước theo Đức Giêsu trên con đường vâng phục. Hành trình ấy trải dài từ Nhập Thể khiêm hạ, qua thương khó đau đớn, đến Thập giá vinh quang.

 

Trong đời sống Kitô hữu, sự vâng phục là con đường dẫn tới sự trưởng thành trong đức tin và tình yêu. Tuy nhiên, với những người sống ơn gọi thánh hiến, sự vâng phục còn mang một ý nghĩa sâu xa và cụ thể hơn qua lời khấn vâng phục. Bởi lời khấn này không chỉ dừng lại ở một cam kết bên ngoài, nhưng là sự tham dự cách đặc biệt vào chính sự vâng phục của Đức Kitô đối với Chúa Cha. Như vậy, khi tự nguyện từ bỏ ý riêng để sống dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa qua Giáo Hội, người sống ơn gọi thánh hiến trở nên dấu chỉ sống động của một tình yêu biết hiến dâng và phó thác. Trong một thế giới đề cao tự do cá nhân, lời khấn vâng phục mang tính ngôn sứ, làm chứng rằng tự do đích thực không hệ tại ở việc làm theo ý mình, nhưng ở khả năng hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa trong tình yêu và chân lý.

 

Ước gì mỗi người trong chúng ta luôn ý thức rằng, sự vâng phục không phải là gánh nặng nhưng là “thần lương” giúp cho đời sống đức tin được lớn lên, để từ đó can đảm bước theo Đức Kitô trên con đường dẫn tới sự sống và hạnh phúc viên mãn.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á