Suy niệm

Chúa Nhật IV TN, A, Mt 5,1-12a: Tinh thần nghèo khó - Phương thế đạt đến hạnh phúc

Theo truyền thống Thánh Kinh, người nghèo là những người thiếu thốn về mặt vật chất và cũng là những người có tinh thần khó nghèo. Người nghèo còn được kể đến là người thuộc thành phần thấp kém trong xã hội vì bị áp bức bóc lột, khinh khi, đói khát (x. Am 2,6-7; Is 10,2). Đặc biệt những người có tinh thần nghèo khó là người trung thành với lề luật của Thiên Chúa và sống phó thác trong sự quan phòng của Ngài (x. Xp 3,12; GLHTCG 238). Bởi thế, người nghèo là đối tượng được Thiên Chúa đoái thương và bênh đỡ, được lề luật bảo vệ và là những người đầu tiên đón nhận niềm vui cứu độ chính là hạnh phúc Nước Trời (x. Is 11,4; Is 29,18-19).

 

 

 

TINH THẦN NGHÈO KHÓ - PHƯƠNG THẾ ĐẠT ĐẾN HẠNH PHÚC

(Xp 2,3; 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a)

 

M. Phanxicô Assisio

 

Giàu có và nghèo khổ là hai thái cực đối lập, luôn song song và tồn tại trong bất cứ một định chế xã hội nào. Nếu sự giàu có, sung túc là ước muốn và đích đến của không ít người thì nghèo khổ, thiếu thốn lại là thực trạng khiến cho nhiều người muốn rời xa và thoát khỏi. Khi chủ nghĩa cá nhân được đề cao, nhu cầu hưởng thụ ngày một vượt ra khỏi vòng kiểm soát, chính là lúc vô tình khiến cho nhân loại đắm chìm trong mục đích tìm kiếm tiền bạc, vì thế con người bất chấp mọi hình thức và thủ đoạn miễn sao sở hữu được thật nhiều của cải vật chất. Thế nhưng, thử hỏi liệu tiền bạc, vật chất, địa vị và danh vọng có mang lại sự bình an và hạnh phúc cho con người được không? Giữa những mập mờ, lúng túng của nhân loại, giáo huấn của Chúa Giêsu trong Chúa nhật  hôm nay dạy rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Giáo huấn này của Chúa Giêsu giúp chúng ta định hướng con đường cuộc đời trong việc kiếm tìm và tạo lập hạnh phúc.

 

Tin Mừng Matthêu đã dành ba chương (5-7) để ghi lại những giáo huấn quan trọng của Chúa Giêsu. Những giáo huấn này được gọi là “Bài giảng trên núi” hay “Hiến chương Nước Trời”. Phần trích (Mt 5,1-12a) đọc trong Chúa nhật IV Thường niên, thánh sử Matthêu nhấn mạnh hạnh phúc thật đến từ Thiên Chúa. Khác hẳn với những lời chúc phúc mà con người vẫn dành cho nhau trong cuộc sống đời thường, Chúa Giêsu chúc phúc cho những ai khó nghèo, hiền lành, sầu khổ, khao khát nên người công chính, xót thương người, tâm hồn trong sạch, xây dựng hoà bình và sẵn sàng chịu bách hại vì chân lý. Những điều chúc lành của Chúa Giêsu vẫn được gọi là những mối ‘phúc thật’. Thật vậy, Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc, là Đấng giàu lòng yêu thương và từ bi lân tuất. Chỉ khi con người tuân giữ các mối phúc Chúa dạy mới sở hữu hạnh phúc lâu bền và có được niềm bình an nội tâm sâu thẳm. 

 

Tâm hồn hay tinh thần nghèo khó là mối phúc không ngẫu nhiên thánh sử Matthêu đặt lên hàng đầu trong các mối phúc. Đây là cách sắp xếp có chủ đích giúp chúng ta nhận ra rằng điều kiện để đạt đến hạnh phúc thật trước hết đòi hỏi người môn đệ theo Chúa phải trở thành ‘người nghèo của Thiên Chúa’ cách thực sự. Hơn nữa, các mối phúc tiếp đó dường như phần nào giải thích hoặc khởi đi từ mối phúc đầu tiên này. Theo truyền thống Thánh Kinh, người nghèo là những người thiếu thốn về mặt vật chất và cũng là những người có tinh thần khó nghèo. Người nghèo còn được kể đến là người thuộc thành phần thấp kém trong xã hội vì bị áp bức bóc lột, khinh khi, đói khát (x. Am 2,6-7; Is 10,2). Đặc biệt những người có tinh thần nghèo khó là người trung thành với lề luật của Thiên Chúa và sống phó thác trong sự quan phòng của Ngài (x. Xp 3,12; GLHTCG 238). Bởi thế, người nghèo là đối tượng được Thiên Chúa đoái thương và bênh đỡ, được lề luật bảo vệ và là những người đầu tiên đón nhận niềm vui cứu độ chính là hạnh phúc Nước Trời (x. Is 11,4; Is 29,18-19).

 

Khi đối chiếu trình thuật của hai bản văn (Lc 6,20-23) và (Mt 5,1-12a), ta nhận thấy rằng, trong khi thánh sử Luca chú tâm đến những người thật sự nghèo về vật chất thì thánh sử Matthêu lại đề cao tinh thần nghèo khó. Chúa Giêsu mời gọi những ai đi theo Người sống tinh thần nghèo khó là chấp nhận sống tự do đối với mọi của cải (x. Mt 10,29-30), loại trừ những dính bén, chia sẻ với tha nhân (x. Mt 19,21-22), trở nên đơn sơ như trẻ nhỏ (x. Mt 19,13-24), để xứng đáng là môn đệ của Người và được thừa hưởng Nước Trời. Chúa Giêsu, từ máng cỏ cho tới thập giá, đã chia sẻ kiếp sống của những kẻ nghèo hèn; Người đã từng chịu đói, chịu khát, chịu thiếu thốn. Hơn thế nữa, Người tự đồng hoá mình với mọi hạng người nghèo hèn và coi lòng yêu thương tích cực đối với họ là điều kiện để được hưởng hạnh phúc đời đời (x. GLHTCG 544). Chính sự nghèo khó triệt để này là phương tiện hàng đầu để đi theo Chúa Giêsu và kết hợp với Người - Đấng vốn giàu có nhưng đã trở nên nghèo khó để làm cho con người trở nên giàu có trong Thiên Chúa (x. GLHTCG 886).

 

Con người trong xã hội hôm nay đã và đang bị mê hoặc bởi lối sống phù phiếm của tiền bạc và tiện nghi. Người Kitô hữu hơn lúc nào hết được mời gọi sống tỉnh thức và trở về với Thiên Chúa - nguồn hạnh phúc viên mãn. Tám mối phúc không phải là lời hứa trong tương lai, nếu chúng ta theo sát Chúa Giêsu sống triệt để tinh thần nghèo khó, chắc chắn cuộc sống chúng ta sẽ được tự do, thanh thản và bình an ngay trên cõi đời này. Xã hội sẽ ngày một thăng tiến và nhân loại sớm được hưởng thái bình, thịnh vượng nếu mọi người Kitô hữu tập sống tinh thần ngèo khó qua việc biết: quý trọng sự sống Chúa ban; sử dụng của cải vật chất Chúa ban cách hợp lý; tôn trọng và yêu thương tha nhân và phó thác mọi sự cho tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta luôn được tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa nâng đỡ hầu luôn trung thành để bước đi trong đường lối và giáo huấn của Ngài.        

         

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á